Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 28


Chương 28

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Trình Tống xách đứa nhỏ lên ném vào lòng Hồng Tú Thanh “Hai người ở lại đây.”

Hồng Tú Thanh lạnh lùng hừ hai tiếng, cái này cô còn sợ? Lại nhìn Kim Nhiên, nhịn xuống không mắng, chuyện xuất hiện đột ngột, cũng không biết đến tột cùng có hay không có phần tử phạm tội tránh ở bên trong rừng mưa, mang theo một đứa nhỏ xác thực nguy hiểm.

Trình Tống phân công Trương Chí Cao bảo vệ Hồng Tú Thanh cùng đứa nhỏ, bản thân mình lấy súng lục ra lên đạn. Hiện tại hắn bị vây trong trạng thái cực độ phấn khởi, hận không thể lập tức có người cầm súng xuất hiện trước mặt hắn, như vậy có thể tùy ý bắn phá mà không cần phải chịu trách nhiệm.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy Trình Tống hưng phấn như vậy, cậu đưa tay xuống sờ sờ cây súng lục. Hồng Tú Thanh ôm cậu trong ngực, nói “Kim Nhiên, đừng chạy loạn.”

Như thế này nếu xảy ra hỗn chiến, song phương đều giết đỏ cả mắt, đứa nhỏ này không biết phải trốn đi đâu.

Binh chia làm hai đường, Trình Tống cùng bọn Thiết Thương theo dấu chân đi về phía trước tìm kiếm, đứa nhỏ cùng Hồng Tú Thanh ở lại tại chỗ, Cố Kim Nhiên đứng, trái tim thình thịch đập trong ngực, cậu nhìn bóng dáng cao lớn của Trình Tống ẩn nấp trong tàn cây, nhanh chân muốn chạy ra ngoài, bị Hồng Tú Thanh kéo lại.

“Ngốc, không được nhúc nhích!”

Trương Chí Cao trừng lớn hai mắt nhìn đứa nhỏ, sờ sờ đầu cậu, trấn an nói: “Yên tâm, Trình Trưởng quan không có việc gì đâu, anh ta từng trải đấu súng nhiều không đếm xuể, ngoại trừ trên tay trên đùi bị băng kín, cơ bản không có vấn đề gì lớn.” Một nhà Trình Tham mưu đều là những phần tử cuồng chiến đấu, Trình Lục Thao ước gì có thể đem con mình đưa lên chiến trường, hắn cảm thấy đổ máu đổ mồ hôi mới thật là nam nhi. Tống Mẫn Chi bận quan tâm chuyện của bản thân, bà cũng không quan tâm con của mình đang làm cái gì, tóm lại chúng ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi – đây là ấn tượng sâu nhất của Trương Chí Cao đối với một nhà Trình Tống.

Bọn Kim Nhiên ba người ở tại chỗ chờ đợi. Trương Chí Cao cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, Hồng Tú Thanh sợ đứa nhỏ sợ hãi, đang định trấn an cậu, chợt nghe đến tận sâu trong rừng truyền đến một tiếng súng. Đứa nhỏ bật người đứng lên, nhìn chằm chằm vào vùng cây cối sâu kín đen đặc.

Trương Chí Cao nói: “Quỷ thật, thật sự gặp phải?” Nơi này bọn họ không quen, phần thắng suy giảm rất nhiều.

Trình Tống bên này, Thiết Thương quỳ rạp trên mặt đất xem xét mặt đất rung động, nói: “Trưởng quan, chỉ có vài người, khoảng hơn ba người.” Cách bọn họ mấy chục mét có hơn ba người mặc quần áo dân dã mang theo súng tự động, đang hoảng hốt nơi nơi nhắm bắn, qua một lúc lại mù quáng loạn bắn một phát súng, để tránh bị phát hiện bọn Trình Tống liền trốn sau mấy lùm cây, trong tay cầm súng.

Thiết Thương nói: “Nếu chúng ta đi ra ngoài sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ mất.”

Trần Kỳ Chí vuốt mồ hôi lạnh “Đm, trang bị thực đầy đủ.” Trong tay hắn chỉ có một khẩu súng lục dùng để chiến đấu type 80 7.62 mm, băng đạn 20 viên, tầm bắn 150 mét, vốn hắn tùy tiện bắn về phía ba người kia, trăm phần trăm trúng mục tiêu, có thể dễ dàng giải quyết, bất quá hiện tại hắn đang quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, nếu dám hơi chút ngẩng lên, không chừng liền bị đạn bắn nát, nở hoa.

Đối phương có ba khẩu súng tự động, 60 phát, rất nhanh liền bắn hết, bên này bọn Trình Tống nằm ở trên mặt đất, Thiết Thương đột nhiên nhe răng trợn mắt nói: “Mẹ nó, có sâu chui vào trong quần tôi…”

“Ngu xuẩn, Hồng Tú Thanh không phải bảo cậu buộc chặt ống quần lại rồi sao?” Trần Kỳ Chí mắng.

“Đệch, nó đang cắn hai quả trứng của tôi!” Thiết Thương thần tình đỏ bừng, xem ra thật sự rất đau. Trình Tống ngừng thở, thừa dịp ba người đối phương đổi băng đạn, dùng hết sức hít sâu, nhắm một người nả một phát súng, liền bắn trúng tay phải của hắn, đối phương tru lên buông tay, súng tự động nện trên mặt đất lầy lội.

Trần Kỳ Chí cũng nả một phát súng bắn trúng vào đùi của một người, còn lại một người luống cuống vội vàng đổi băng đạn, Thiết Thương chịu đựng đau đớn, đứng lên, một phát súng bắn vào đùi người nọ thiếu chút nữa bắn tới đũng quần. Trần Kỳ Chí tấm tắc hai tiếng “Cậu cmn kiềm chế một chút, bắn chết còn phải viết báo cáo đó!” Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, cả người đều là nước bùn, hướng về mấy người đang kêu rên đi qua, trước nhặt mấy khẩu súng trên mặt đất lên cầm trong tay nhìn một hồi.

“Đệch, là M3 Tiểu Liên Hoa Kỳ, đầu năm nay mà còn dùng thứ này nữa.”

Thiết Thương đứng lên, bàn tay hướng đũng quần gãi ngứa “Ngứa chết tôi, không biết có bị cắn hỏng không.” Ba phần tử phạm tội này cũng quá yếu đi, hắn vốn nghĩ muốn đại triển thân thủ, không ngờ mới vài phát đã giải quyết xong, đi qua xem vài người trên mặt đất lục lọi kiểm tra trên người họ.

Mấy bao thuốc phiện bị giấu kín phía trong mặt trong quần áo, Thiết Thương dùng dao rạch vải lấy được thuốc phiện, tay hắn quệt một chút định nếm thử thì bị Trình Tống đạp cho một cước.

“Vương Bảo Quý, cậu muốn chết à.”

“Một chút sẽ không sao đi?” Xem trên TV cảnh sát cũng dùng đầu lưỡi liếm liếm, cũng không chết.

Tiếng súng bên kia thật lâu mới dừng lại, Cố Kim Nhiên vội vàng chạy vào trong rừng rậm, Trương Chí Cao cau mày đuổi theo.

Đứa nhỏ theo hướng tiếng súng phát ra lúc nãy giẫm lên mặt đất đọng nước, chạy một hồi lâu nghe được tiếng Thiết Thương chửi má nó, cậu đi về phía trước vài bước thấy ba cậu ở đằng trước cách 20 mét, Trần Kỳ Chí đang nắm chặt súng ống, Thiết Thương thì ôm đũng quần kêu rên.

Đứa nhỏ nhìn thấy ở sau bụi cây cách ba ba cậu chừng 15 m có một họng súng tự động đang chỉa về hướng Trình Tống, Trình Tống vẫn đang cùng bọn Thiết Thương trói ba tên tội phạm, còn nói nói cười cười, một chút cũng không cảnh giác.

Trương Chí Cao cũng thấy được người ở phía sau bụi cây, hắn giơ súng lên đang muốn nhắm thì Hồng Tú Thanh ở bên cạnh đột nhiên kêu lên “Trình Trưởng quan!”

Trình Tống ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hắn thấy ba người kia, hướng bọn họ ngoắc ngoắc “Đã giải quyết”

Đứa nhỏ nhìn thấy người phía sau bụi cây trừng mắt, ngón tay thoáng giật giật.

Cậu giơ súng lục, không kịp nhắm, cố hết sức bóp cò súng.

Trình Tống trừng lớn mắt nhìn đứa nhỏ hướng về phía mình bóp cò súng, một viên đạn với tốc độ 470m/s bay về phía mình, sượt qua khỏi mình rồi bắn tới phía sau. Hét thảm một tiếng, một người đàn ông hơn 30 tuổi ngã xuống, cằm nở hoa, phỏng chừng cả cằm đều dập nát.

Trình Tống xoay lại nhìn thoáng quá, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cố Kim Nhiên chạy về phía hắn, lập tức nhào vào lòng hắn.

“Ba ba!”

“…Con trai” Trình Tống vuốt mồ hôi sau gáy “Ba còn nghĩ con định dùng súng bắn ba chứ.”

“Ba ba, ba không sao là tốt rồi, con lo lắng gần chết.” Đứa nhỏ cọ cọ trong lòng ngực Trình Tống. Ba ba cậu ôm lấy cậu, bây giờ hắn còn nghĩ tới mà sợ.

Trương Chí Cao chạy tới bắt lấy người phía sau bụi cây nọ, nhẹ thở ra “Không chết”

Chỉ mấy tiếng đồng hồ đã qua đợt rèn luyện, sau khi Thiết Thương trở về xoa rất nhiều thuốc lên hạ thân, bao vài tầng băng gạc, cục trưởng Đoạn nói: “Thực bị cắn? Mười ngày nửa tháng cậu không cần đi gặp bạn gái.”

Bọn họ đánh bậy đánh bạ bắt được vài người đem về, nhưng lại phá một giao dịch thuốc phiện, cục trưởng Đoạn thực vừa lòng, trước mặt mọi người khen ngợi, đặc biết đối với Thiết Thương đã mạnh mẽ phát huy tinh thần chiến đấu hy sinh hai quả trứng của mình.

Đêm đó Trình Tống trở lại ký túc xá, Kim Nhiên vẫn cận kề hắn không buông, đứa nhỏ sợ, đặc biệt là khi cậu thấy một họng súng đen ngòm nhắm ngay ba ba cậu, cậu ước gì có thể chạy đến ngăn trở giúp ba ba, cậu hỏi Trình Tống: “Ba ba, con không về nhà, con đi theo ba, ba đừng đuổi con nha.”

Trình Tống sờ đầu cậu, trong lòng hắn có loại ý tưởng, giống như Kim Nhiên không phải hắn nhặt được mà chính là con ruột của hắn vậy.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 28

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

  2. Phương nói:

    Oimeoi bao nhiêu lâu mới có chương mới 😭

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s