Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 29


Chương 29

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Lần này bọn họ xem như đã lập công, nhưng công lao cũng không lớn, đối với loại vượt biên buôn thuốc phiện này cũng thường xuyên phát sinh, cục trưởng Đoạn cũng nhìn đến quen mắt. Ngoại trừ Thiết Thương bởi vì gặp ‘tai nạn lao động’ phải băng gạc qua 10 ngày, những người khác đều phải huấn luyện như thường lệ.

Trình Tống vốn không cần phải để Cố Kim Nhiên theo loại huấn luyện leo núi nguy hiểm cao này, đứa nhỏ lại cắn môi kiên trì phải tham gia. Trên tay cầm dây thừng, dưới chân đạp vách đá leo lên đỉnh núi, nếu ngã xuống lại bắt đầu lại từ đầu. Việc này đối với bọn Trương Chí Cao mà nói chỉ là chút việc cỏn con, nhưng đối với một đứa nhỏ mà nói là rất khó khăn, tay cậu cầm dây thừng, sức lực không đủ, chân mới vừa đạp lên vách đá, lòng bàn tay đã bị dây thừng thô ráp hằn lên đau đớn, còn chưa leo được mấy thước cả người đã bắt đầu trượt xuống dưới, hai bàn tay đều sướt da, tràn đầy vết máu.

Trương Chí Cao còn phải đề phòng đứa nhỏ sẽ ngã xuống, phải đề cao cảnh giác chuẩn bị ở dưới đón lấy đứa nhỏ. Có lúc Cố Kim Nhiên từ giữa sườn núi rơi xuống, Trương Chí Cao đang ngồi ở một bên ngủ gật, chợt nghe ‘phanh’ một tiếng, đứa nhỏ đã nằm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối chảy máu, cắn răng không khóc.

Trương Chí Cao buồn bực, anh nói xem một đứa nhỏ như vậy, như thế nào trong lòng không chút yếu đuối, nếu khóc òa lên, người lớn liền nhịn không được chạy đến vỗ về. Kim Nhiên đứa nhỏ này lại không giống, cậu nhóc giống như giận dỗi ai đó, trong lòng bàn tay, trên đầu gối tất cả đều là máu mà cũng không kêu đau, tiếp tục nắm dây thừng.

Trương Chí Cao có lần nói với Trình Tống: “Thật không hỗ là đứa nhỏ được nhặt về, Trình Trưởng quan anh làm cha cũng đủ máu lạnh a.”

Trình Tống nói: “Cậu thì biết cái gì, nếu cậu cũng có tính tự giác giống như con trai tôi đã sớm trở thành đội trưởng ở doanh trường rồi, làm sao có thể chỉ là một binh lính nhỏ nhoi trong quân khu ở đường Dương Tân chứ”. Đối với Trình Tống có thể chịu khổ đều là giác ngộ, có giác ngộ đều có thể ra hồn, nếu không hắn cũng không nhẫn tâm đối với con mình.

Trải qua một thời gian cọ sát, cảnh sát ở cảnh cục khu biên giới này dần quen với hình thức huấn luyện của những quân nhân từ xa tới kia, Cố Kim Nhiên đi theo người lớn cùng thể nghiệm cuộc sống huấn luyện gian khổ, thân thể dần trở nên rắn chắc.

Nơi này rất ít khi có mưa nhưng một khi đã mưa là mưa tầm tã, trên sân huấn luyện hết sức lầy lội, Trình Tống vốn sớm rời khỏi giường, tập hợp quân ở trạm canh gác. Cả sân huấn luyện đều là nước bùn, Trình Tống nổi lên ý xấu, hắn nhìn về phía vài người biếng nhác hô nghiêm, chỉ vào Trần Kỳ Chí nói: “Trần Kỳ Chí bước ra khỏi hàng.”

Trần Kỳ Chí đánh cái ngáp, nhanh bước ra khỏi hàng đứng nghiêm, hắn liền đứng trước một bãi nước bùn, Trình Tống hô khẩu lệnh:

“Trần Kỳ Chí!”

Trần Kỳ Chí gãi cái bụng.

“Trần Kỳ Chí?”

“…Có!”

“Hiện tại địch nhân đang ở trước mặt cậu 100 thước, trên tay hắn cầm súng máy nhắm vào cái đầu ngu xuẩn của cậu, hiện tại lập tức làm tư thế nằm phủ phục trên mặt đất!”

Trần Kỳ Chí nuốt một ngụm nước bọt, một cước giẫm lên phía trước nằm xuống thật, bùm một tiếng, bùm một tiếng nằm lên vũng nước bùn, hắn không ngờ uống phải một ngụm nước bùn, phi vài tiếng, ghé vào trong nước bùn không nhúc nhích.

Thiết Thương lầm rầm vài tiếng trong miệng, Trình Tống nhìn thoáng qua hắn, cười nói: “Vương Bảo Quý, đi về phía trước nằm úp sấp cho tôi!”

Thiết Thương choáng váng, ha hả hai tiếng về phía trước nằm thật.

Buổi sáng hôm nào đó, cả đám bọn họ đều bị Trình Tống giày vò đến một thân nước bùn, toàn thân bẩn hề hề, đợi khi huấn luyện chấm dứt, một đám người bật người chạy vội đến phòng tắm tắm rửa.

Trần Kỳ Chí cùng Cố Kim Nhiên lăn lộn đến quen thuộc, hắn duỗi tay định kéo đứa nhỏ, Trình Tống lập tức ôm đứa nhỏ vào trong lòng mình “Trần Kỳ Chí, đây là con tôi, cậu kéo nó làm gì.”

Trần Kỳ Chí cười hai tiếng, hắc hắc mà đi mất, trên người hắn đang ngứa ngáy khó chịu, không phải là định bảo đứa nhỏ đến giúp mình kỳ lưng sao, Trình Trưởng quan này làm cha cũng quá lớn lối đi.

Trình Tống đem đứa nhỏ vác lên vai, nhẹ bẫng, hắn nhịn không được vỗ vỗ mông tiểu tử kia “Con ăn uống thế nào, sao lại gầy như vậy.”

Cố Kim Nhiên cũng không hề nhẹ, ít nhất Hồng Tú Thanh cũng không có cách nào dùng một tay bế đứa nhỏ lên, Trình Tống là sức lực lớn, nhờ trước đây khiêng bao cát luyện ra.

Ba ba cứ như vậy đem đứa nhỏ khiêng vào phòng tắm, cởi quần áo giúp cậu. Đêm qua Hồng Tú Thanh nói với Trình Tống, hắn làm cha không tốt, Kim Nhiên là đứa nhỏ hướng nội, tất cả tâm sự đều giấu trong lòng không chịu nói, hắn làm cha mà không quan tâm cậu thì ai quan tâm? Cứ như vậy tiếp diễn, thế nào đứa nhỏ cũng phát triển tâm lý không hài hòa.

Trình Tống trước kia nghe người ta nói, cha con quan trọng nhất là phải thẳng thắn thành khẩn, tỷ như nói cùng nhau tắm cùng nhau kỳ lưng, chuyện này trước kia từng ở Dương Tân thử qua, cũng không biết có hữu hiệu hay không, dù sao thử một lần cùng đứa nhỏ tâm sự, nếu không Kim Nhiên sẽ thật sự càng ngày càng trầm mặc nội hướng.

Trình Tống đem đứa nhỏ cởi đến trần truồng, Kim Nhiên thẹn thùng, dùng tay che bộ phận dưới, ba ba đem tay của đứa nhỏ kéo ra, trêu đùa: “Che cái gì mà che, ba cũng không phải chưa thấy qua, nói cho con biết, cái thứ này không thể để cho phụ nữ nhìn thấy, nghe không.”

Đứa nhỏ gật đầu, trên mặt đỏ bừng, làm Trình Tống nhìn đến vui vẻ, lấy cái ghế bảo đứa nhỏ ngồi xuống, chính mình lấy khăn giúp cậu chà lưng cùng tay chân.

Đứa nhỏ ấp úng nói: “Ba ba, để con tự mình tẩy được…” Cậu lớn như vậy mà đã hai lần có người khác giúp cậu tắm rửa, còn đều là Trình Tống, tuy rằng nói đều là đàn ông, thế nhưng để Trình Tống cứ như vậy nhìn chằm chằm bộ phận trắng nõn phía dưới của mình cũng thật sự quá ngượng ngùng.

Tính cách Trình Tống có chút ác liệt, hắn thấy đứa nhỏ thẹn thùng, ngược lại càng thêm xấu xa, tà tà cười vươn tay bắt lấy chim nhỏ của Cố Kim Nhiên, đứa nhỏ bị dọa cả kinh, lùi về sau tránh, ngã trên mặt đất mông đau điếng còn không dám mắng!!

Trình Tống thấy đứa nhỏ ngã xuống, cười ha ha, đỡ cậu đứng lên, còn thật sự giúp cậu tẩy sạch một lượt, cuối cùng lấy quần áo bao lại ôm ra khỏi phòng tắm.

Đứa nhỏ rúc trong ngực ba ba, tim đập thình thịch trong ngực. Trình Tống ôm đứa nhỏ trở về phòng thả lên giường, lấy khăn giúp cậu lau tóc, bận bịu một hồi đột nhiên đến một bên lục lọi – Trình Tống lấy ra một cái ba lô, hắn kéo ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, cũng chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con, mở hộp gỗ lấy ra một đôi hoa tai chuỗi ngọc.

Trình Tống đem hoa tai ngọc kia quơ quơ trước mặt Cố Kim Nhiên, nói: “Xem này, là bà nội của ba cho đấy, nói là từ đời trước truyền lại, không biết cái gì Hoàng đế ngự ban, cũng không biết có phải là bà hù dọa ba không.”

Cố Kim Nhiên nhìn kỹ đôi hoa tai kia, cũng chỉ là ngọc thạch bình thường, nhưng lại không có tỳ vết, bán không được mấy tiền, vừa thấy liền biết bà nội của Trình Tống thổi phồng lên.

Bất quá chỉ vài thập niên trước, lúc ông nội Trình Tống theo đuổi bà, khi đó ở trong quân, ông nội Trình Tống cũng là một binh lính bình thường mua đôi hoa tai này ở một sạp trang sức nhỏ tặng cho bà nội của Trình Tống khi đấy đang làm trong quân y, hai người cứ như vậy mà thành, bằng không cũng sẽ không có Trình Tống.

Trình Tống nói: “Bà nội của ba vốn bảo ba để tặng cho vợ sau này, nhưng mà hiện tại ba đã có đứa con là con rồi, con trước hết cầm đi, nếu về sau ba tìm giúp con một người mẹ rồi, con đem đôi hoa tai này tặng cho mẹ con, được không?”

Cố Kim Nhiên trong lòng nghĩ, một người đàn ông mang theo một đứa con còn có mấy người phụ nữ dám gả cho ba. Bất quá trên miệng cậu vẫn là ngọt ngào đáp lời “Được a, cảm ơn ba.”

Trong lòng Trình Tống nói: “Thực ngoan, mình thật sự không có uổng phí, sau này phải giáo dục đứa nhỏ này thành tài, về sau cũng có thể làm mình nở mày nở mặt.”

Cố Kim Nhiên nhìn Trình Tống, nhìn chăm chú đã đâu khiến ba ba cậu bị nhìn đến không được tự nhiên, vươn tay sờ sờ đầu cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Đứa nhỏ giống như thỉnh cầu lại giống như yêu cầu, nói: “Ba ba, đồng ý với con, cả đời cũng không bỏ rơi con được không…” Cậu nhớ tới trước kia, mười ba mười bốn tuổi ngồi chồm hổm canh giữ ở nhà ga, chỉ là vì nhặt hành lý của khách để quên; cậu từng kiếm đồ ăn ở trong thùng rác, lúc ấy cũng không cảm thấ bản thân mình có bao nhiêu đáng thương, bởi vì chưa từng có được sẽ không biết mất đi là chuyện thống khổ cỡ nào.

Cố Kim Nhiên cũng không hận ba ba của cậu cùng mẹ kế, một người cho mình sinh mệnh, một người cho cậu một đứa em gái – cô em gái đáng yêu giống như tiểu thiên sứ làm cho cậu cảm thấy sống cũng không phải chỉ có thống khổ.

Cậu từng có khát vọng hạnh phúc hết sức bức thiết, thậm chí có lần nghĩ đến chỉ còn còn sống không bị đánh, không bị mắng đó chính là những ngày bình yên nhất.

Trình Tống vốn không hẳn là sẽ xuất hiện trong thế giới của cậu, một người khi không có cái gì hết, một khi có được sẽ gắt gao nắm chặt, cho dù chết cũng không muốn bỏ ra.

Trình Tống cười ha ha, vỗ khuôn mặt đứa nhỏ “Nếu con không bỏ rơi ba, ba sẽ không bỏ con.”

Qua một đoạn thời gian, trong cục tổ chức một trận đấu nhỏ, chạy việt dã, bắn súng, thậm chí là lăn lê bò lết hoặc chống đẩy loại hạng mục huấn luyện thể năng cơ bản cũng mang ra so tài.

Bọn Thiết Thương so đến nghiện, cũng vì một câu của Đoạn cục trưởng “người thắng tôi sẽ giới thiệu một mỹ nữ cảnh viên ở trấn kế bên”

Cố Kim Nhiên cầm súng lục Trình Tống cho cậu nhắm, bắn, giữa hồng tâm, làm mấy cảnh sát trong cảnh cục hoảng sợ, một đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu, bàn tay không bị chấn đến tê rần đi? Như thế nào lấy được súng lục kia?

Qua vài lượt đấu, Hồng Tú Thanh nổi trận lôi đình, những quân nhân trong đại viện đi ra giúp đỡ kia thật khủng bố, một đám thân cường thể tráng, thể lực kinh người, thuật bắn súng đều tuyệt vời! Cô không phục, chính mình cầm súng ra trận điên cuồng bắn phá vài hiệp, Đoạn cục trưởng nhìn thấy đau lòng, mắng Hồng Tú Thanh: “Nha đầu ngốc, đừng lãng phí đạn!”

Đêm đó, Trần Kỳ Chí không biết từ đâu lấy ra một cây guitar, ngồi trong viện chơi đàn.

Yêu là gánh nặng

Yêu là chịu tội

Đáy lòng hiện tại khổ lụy

Tình xưa như say

Nay e sợ lại đuổi theo

Một mực cuồng dại muốn gặp em

……….

Trần Kỳ Chí ở chỗ này hát bài khổ tình, Trình Tống đá hắn một cước lăn quay, hướng về phía Cố Kim Nhiên hô: “Con trai, ba ba hát cho con nghe một bài!”

Đại khái là giống như đọc kịch, mấy âm không có lên cao xuống thấp gì, nói thật chính là khó nghe. Đứa nhỏ lấy cái ghế ngồi ở phía trước ba ba cậu, ngoan ngoãn ngồi, tuy rằng cậu cũng hiểu, tiếng ca của ba ba… Thật sự là khó nghe…

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 29

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s