Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 30


Chương 30

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Bốn năm sau

Xe jeep chở một lớn một nhỏ chạy trên con đường nhỏ hẹp.

Người ở biên giới rất thưa thớt, nhưng cũng như trước có vài thôn xóm chiếm giữ ở các sườn đèo, khi xe jeep đi ngang qua những thôn xóm này, mọi người trên xe luôn tò mò nhô đầu ra, nhìn những căn nhà kì kì cổ quái ở mấy thôn xóm kia, cùng với thôn dân cũng đang tò mò nhìn họ.

Không phải nói càng tới gần xích đạo thì màu da của người dân càng đen sao, người ở đây đều có xương gò má cao ngất, khuôn mặt ngăm đen, Thiết Thương nói sao lại giống người Myanmar như vậy. Trương Chí Cao nói cậu từng đi đến Myanmar sao, còn nói giống, khoác lác vừa thôi.

Có đôi khi xe sẽ ngừng ở rìa thôn, người trên xe xuống dưới nghỉ ngơi, phía sau sẽ có thôn dân vây đến chào hỏi. Thôn dân tại đây tuy rằng thỉnh thoảng có thể gặp được cảnh sát phòng chống ma túy, nhưng những cảnh sát này đều luôn mặc thường phục, bọn họ hiếm khi có thể thấy quân nhân đều mặc quân trang thế này, đều rất tò mò, đặc biệt là một vài đứa trẻ, nhanh nhẹn xông tới vuốt đầu xe jeep, cầm nhánh cây vẽ vẽ ở trên mặt đất.

Thiết Thương hấp tấp đi qua muốn đuổi mấy đứa trẻ kia đi. Trình Tống giữ hắn lại, cười nói: “Sau này cậu còn phải nuôi con, sửa đổi tính cách này của cậu đi.”

Trần Kỳ Chí xoay đầu nhìn về phía Trình Tống bên này, nhỏ giọng nói: “Trưởng quan, mấy đứa trẻ này thật giống với đám khỉ con.”

Trẻ con thôi, ham chơi dĩ nhiên có nhỏ gầy hơn lại phơi nắng nhiều, có chút đen, thoạt nhìn giống khỉ con.

Thiết Thương nói: “Sau này tôi muốn cưới một người vợ xinh đẹp, sinh đứa nhỏ giống như Kim Nhiên.”

Cố Kim Nhiên đang ngồi ở một bên ngủ gật nghe nói như thế đột nhiên tỉnh lại, vô tội nhìn chú Thiết Thương của cậu.

Đứa nhỏ đang ở trong thời kỳ phát dục, lớn nhanh như thổi, gần đây cậu kêu chân đau, Trình Tống nói cậu đang ở tuổi lớn, đau đau sẽ qua, phải cố nhịn, bằng không về sau sẽ nhỏ con.

Cố Kim Nhiên vẫn trắng nõn như trước, chỉ là thoạt nhìn rắn chắc hơn, vóc dáng cao ráo hơn trước kia rất nhiều, cậu đứng ở bên cạnh Trình Tống chỉ thấp hơn nửa cái đầu.

Đứa nhỏ rất nghe lời, Trình Tống gọi cậu một tiếng, cậu liền nhu thuận đi đến bên cạnh ba, theo thói quen dựa vào thật gần. Bọn Thiết Thương đều đã quen, nói Kim Nhiên đứa nhỏ này lúc trước khẳng định đầu thai nhầm, hẳn là một đứa con gái mà không phải con trai.

Nói con gái, ở vùng biên giới này không thiếu con gái xinh đẹp, làm con gái ai không thích chưng diện, bọn Thiết Thương mỗi lần đi ngang qua một vài thôn xóm có thể nhìn thấy một vài cô gái ăn mặc rất đẹp mắt, mặc váy dài bộ ngực nhô cao, phần lớn đều không mặc nội y, làm mấy người Thiết Thương nước miếng chảy ròng. Mấy cô gái cứ như vậy vây tụ lại, nhìn xe jeep hi hi ha ha cười.

Có mấy lần các cô gái chủ động lại gần nói chuyện, nói mấy lời bọn Trình Tống đều nghe không hiểu, có vài cô kéo Kim Nhiên qua, sờ từ đầu đến chân, làm đứa nhỏ sợ tới mức toàn thân cứng ngắc đứng không dám động.

Thiết Thương hâm mộ nói: “Tôi nếu là Kim Nhiên thì tốt rồi.”

Trần Kỳ Chí nói: “Nếu cậu là Kim Nhiên sẽ dọa con gái người ta chạy mất, dáng vẻ của cậu sao có thể đẹp như Kim Nhiên được?”

Cố Kim Nhiên đẹp trai, đây là điều tất cả mọi người đều công nhận, ngũ quan sắc sảo, chân thon dài, Trần Kỳ Chí từng nói nếu đứa nhỏ này trước kia không được Trình Trưởng quan nhặt về thì cũng sẽ không đói chết, hiện tại nền công nghiệp tình sắc phát đạt như vậy, đứa nhỏ về sau muốn đi câu lạc bộ bán chút thịt nói không chừng có thể trở thành hồng bài.

Trần Kỳ Chí nói xong lời này, Trình Tống liền đá cho hắn một cước, giả vờ hung tợn cảnh cáo: “Thằng nhãi, đừng có đánh chủ ý trên người con anh!” Kim Nhiên chính là Kim Nhiên, là con của hắn, vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan ngoãn, những người khác nếu dám dạy hư con hắn, Trình Tống nhất định đánh đối phương một trận kêu cha gọi mẹ.

Bọn họ bây giờ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường quay về cảnh cục, đoàn người phá được một điểm sản xuất thuốc phiện đang chờ về tới lĩnh công.

Xe chạy qua ruộng lúa, thấy rất nhiều trâu đang kéo gỗ lê, mấy ông lão còng lưng giúp đỡ gỗ lê, thét to trâu cày, Thiết Thương rất quen thuộc với cảnh này, trước kia hắn từng đi theo ông nội, hiện tại nhìn thấy ông lão giơ cao cây roi nặng nề ngồi trên lưng trâu, lại cảm giác đau đớn vi diệu, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp… làm cho những người khác nhìn thấy bật cười haha.

Xe thật cẩn thận chạy trên vùng núi, Trình Tống ngồi ở ghế phó lái, hắn nhìn ngoài cửa xe hồi lâu đột nhiên bảo dừng “Lâm Tiến Tân, dừng xe!”

Hắn mở cửa xe đi xuống, nửa ngồi xổm trên mặt đất nhìn vết bánh xe in trên mặt đất còn mới.” Nơi này vừa mới có một cơn mưa, trên mặt đất quả thật vẫn còn ẩm ướt, vết bánh xe vừa in lại, xem lốp xe giống như của loại xe Hummer. Nơi thôn xóm xa xôi hẻo lánh thế này, thôn dân ra ngoài đều dùng xe trâu kéo hoặc đi bộ, ngay cả một chiếc ô tô còn không có, sao có thể có Hummer.

Trình Tống nhìn mấy chiếc xe ở phía sau chạy tới, một lần nữa lên xe, Cố Kim Nhiên ngồi ở ghế sau sốt ruột hỏi han: “Ba ba, có nguy hiểm sao?”

Trình Tống quay đầu lại cười nói: “Yên tâm, phỏng chừng lại là bọn buôn lậu, chúng ta trước quay về cảnh cục để bọn họ xét xử, trở về lĩnh công với cục trưởng Đoạn, nói với ông ấy cho chúng ta nghỉ vài ngày, ba ba đưa con đi chơi vài ngày.”

Đứa nhỏ đi theo mình đã vài năm, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì là làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa có thời gian ra bên ngoài đi dạo, cứ như vậy đứa nhỏ sẽ càng ngày càng thiển cận, ý nghĩ bế tắc, phải tìm thời gian đưa nó ra ngoài đi dạo các nơi.

Trước kia Trình Tống rất hy vọng Kim Nhiên có thể quay về Dương Tân, bởi vì nơi này rất nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ Kim Nhiên có thể gánh vác hết thảy, có thể chịu khó, có thể chịu đau, cũng không kêu khổ, đây là thập phần khó có được, không giống Thiết Thương tuy rằng có khả năng còn thường thường phải oán giận một chút.

Đứa nhỏ không khóc không nháo, tâm lý thành thục đến đáng sợ, Trình Tống từng hỏi qua vài cảnh viên đã làm bố làm mẹ, cảm thấy bản thân mình giáo dục chưa tới, làm cho đứa nhỏ này có suy nghĩ chệch hướng, về sau phải nhanh chóng điều chỉnh lại.

Trình Tống xem xét vết bánh xe trên mặt đất, phỏng chừng đám người kia chạy vào thôn phía trước, hắn mệnh lệnh toàn đội hỏa tốc đi tới, vừa quay đầu lại nhìn Cố Kim Nhiên, cười nói: “Con trai, chờ chuyện này giải quyết xong, ba ba sẽ đưa con đi chơi, đến lúc đó muốn cái gì đều có thể nói với ba.”

Trình Tống so với trước kia có chút đen do phơi nắng nhiều, vẫn rắn chắc như trước, khi cười rộ lên có mười phận thuận mắt, làm cho đứa nhỏ nhìn ba ba cười đều cảm thấy an tâm, cậu gật đầu “Ba ba, con muốn nhìn thấy biển.” Dương Tân cách biển không xa, hiện tại cậu đến nơi này có chút nhớ quê hương.

Đoàn xe đi tới thôn kế tiếp thì đã hết buổi chiều, Thiết Thương đói đến mức bụng kêu rầm rì, hắn kêu: “Trình Trưởng quan, xuống xe tìm gì ăn đi! Tôi đói đến gầy rồi!”

Xe dừng ở thôn cách đó không xa, Trình Tống nhìn về phía vài ba nhà dân ở cách đó không xa, vừa định xuống xe, hắn nhìn thấy thôn xóm im ắng kia đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, quay đầu nhìn Lâm Tiến Tân, đối phương cũng hướng hắn gật đầu, nói: “Trưởng quan, thôn này không có ai, chỉ sợ có chuyện.”

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 30

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s