Ma hoặc chúng sinh – Quyển 2 chương 5


Chương 5 – Phiền phức quấy nhiễu

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

“Ta …. ta không phải phế vật! Ngươi là cái thá gì… phải…” Những lời không muốn nghe lần đầu tiên bị người giáp mặt nói ra, Thượng Quỷ vốn nắm chặt tay áo Tuyên Hoa vừa không quẩy đạp lung tung nữa định bắt lấy bàn tay Tuyên Hoa giấu dưới ống tay áo, cảm giác lạnh lẽo kỳ quái làm cho Thượng Quỷ ngừng mọi giãy dụa trong nháy mắt, đầu trống rỗng.
“Không muốn làm phế vật thì mở cặp mắt mù của ngươi đi, ngay cả dũng khí để đối diện chính mình cũng không có, ngươi chỉ có thể là phế vật, phế vật trong mắt người khác.” Thanh âm Tuyên Hoa vẫn lạnh băng như trước, tàn nhẫn như trước.
Ta không phải phế vật… Ta không phải phế vật.
Bàn tay Thượng Quỷ nắm lấy Tuyên Hoa càng thêm dùng sức, người vốn nên kích động khó có thể kiềm chế tâm tình lại cảm nhận được lạnh lẽo trong lòng bàn tay mà trở nên bình tĩnh, lời nói của Tuyên Hoa, thanh âm của Tuyên Hoa theo sự lạnh lẽo kia khắc vào trong đầu hắn, giống như trong bóng tối khôn cùng có người nhẹ nhàng kêu gọi, chiếu sáng cho hắn một con đường.
Hắn thiếu không phải là sủng ái, chỉ là không ai có thể đứng ra nói cho hắn chân tướng.
Mà Tuyên Hoa chính là người thầy tàn nhẫn mà lạnh như băng này.
Lông mi thật dày không ngừng rung động, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giương lên, Thượng Quỷ mở mắt, một đôi mắt không hề có tác dụng, một ánh mắt liền với tâm.
Có lẽ, là ảo giác?
Có lẽ, chính là một giấc mơ?
Một giấc mơ bất thình lình xảy ra, một nguyện vọng xa vời chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện được, một chuyện Thượng Quỷ không dám tin lại trở thành sự thật.
Hắc ám vô bờ bến trong nháy mắt như bị hòa tan, có một chút hắn không biết gọi là gì dần dần hiện ra, hắn bị “nhan sắc” bất thình lình xuất hiện dọa đến.
Bốn phía như trước là hắc ám quen thuộc, thế nhưng Thượng Quỷ lại phát giác có một người dần dần xuất hiện trước mặt, trong một mảnh bóng tối, đột ngột đến vậy.
Hắn, thấy được, không phải là màu đen, thấy được người đứng trước mặt hắn, là người mặt không chút thay đổi nói với hắn những lời lạnh lùng tàn nhẫn.
Khiếp sợ?
Đã quên, trong óc trống rỗng, không phản ứng được cái gì chỉ là mở to đôi con ngươi màu xám bình thường không dám mở, gắt gao nhìn nam nhân đứng trước mặt đang xách cổ áo hắn.
Hắn nhìn… Thật sự nhìn thấy được…
Tuyên Hoa vẫn chưa cảm thấy được dị thường của Thượng Quỷ, còn cho rằng tiểu quỷ hoàng tộc này bị mình làm cho sợ cũng không để ý tới, hắn chống lại “ánh nhìn” của Thượng Quỷ, mà không biết Thượng Quỷ thật sự đang nhìn hắn, càng không biết một phút đối diện ngắn ngủi này khiến Thượng Quỷ khắc sâu.
“Ánh mắt của ngươi, đẹp lắm.” Đây xem như là câu nói thân thiện dễ nghe nhất mà Tuyên Hoa nói qua từ lúc gặp mặt.
Hiện ra bên trong đôi con ngươi màu xám bán trong suốt khẽ run lên, trong hắc ám khôn cùng có thể nhìn thấy một ma vật tóc màu đỏ như máu vận xiêm y trắng, từ nay về sau có vài việc bất tri bất giác thay đổi.
Từ Ma La môn trở về, Nhị hoàng tử Thượng Quỷ đột nhiên trở nên im lặng hơn, không tùy hứng làm bậy như trước, không hề không chí tiến thủ, ngẫu nhiên mở đôi mắt sáng trong khiến người kinh ngạc.
Đây đều bắt nguồn từ lúc Thượng Quỷ đến Ma La môn đem về một huyết phát tuyết y ma vật, tên gọi Tuyên Hoa, là lão sư của Thượng Quỷ trong một năm.
Mỗi ngày, Thượng Quỷ đều im lặng ngồi ở thư phòng ‘nhìn’ Tuyên Hoa, nghe Tuyên Hoa đọc sách cho hắn nghe, dạy hắn viết chữ, dạy hắn tập võ, nhu thuận khiến người ta nghĩ hoàng tử này trúng tà.
Vị trí một trong tứ đại quý tộc của Ma La môn được Nhị hoàng tử tự mình bảo vệ.
Nhị hoàng tử Thượng Quỷ trở nên hiếu học, tính tình cũng dần trở nên thâm trầm vững vàng.
Sau đó, Tuyên Hoa xuất quan không bao lâu ngoại lệ được gọi vào hoàng cung tham dự đấu võ, bỗng nhiên nổi tiếng trở thành ma tướng đứng đầu.
Không quá lâu sau còn có Đại hoàng tử với lý do ‘muốn xem ma vật Tuyên Hoa đã dạy dỗ Nhị đệ đến ngoan ngoãn như vậy là yêu ma phương nào’ tìm Tuyên Hoa đánh nhau, sau khi tham gia võ đấu Tuyên Hoa vốn đã bị thương lại không địch lại Đại hoàng tử nên vết thương càng nặng, cách ngày chợt nghe nói Nhị hoàng tử Thượng Quỷ hủy đi một nửa cung điện của Đại hoàng tử.
Thượng Quỷ đặc biệt tín nhiệm Tuyên Hoa, chung quy làm cho người bên ngoài không rõ năm đó Tuyên Hoa nói với Thượng Quỷ cái gì nhưng lại có thể làm cho thanh danh Tuyên Hoa tâm cơ thâm trầm truyền ra ngoài.
Có lẽ chỉ có Thượng Quỷ tự mình biết, đôi mắt mù kia của hắn…có thể nhìn thấy chỉ có một mình huyết phát tuyết y ma vật kia.
…………….
…………….
Nước suối trong suốt chảy ra một tia màu đỏ từng chút chảy xuôi giống như huyết xà uốn lượn, dần dần tràn ngập lan tỏa.
“Rầm”
Thanh thúy tiếng xé nước vang lên trong khu rừng dị thường yên tĩnh, phân không rõ rốt cuộc là máu chảy hay là tóc phiêu đãng, nhè nhẹ từng đợt kiều diễm len lỏi trong nước, một đóa hồng liên đỏ như máu chậm rãi trồi lên từ trong nước.
Ánh trăng rét lạnh tỏa ra từng tia sáng bạc mông lung tầng tầng lớp lớp.
Tuyên Hoa nhẹ nhàng hít sâu, nâng lên khuôn mặt được nước suối trong suốt thấm ướt, nước suối tới thắt lưng che đi hạ thân ma vật, nửa người trên trần trụi phủ kín bởi mái tóc ướt, lửa đỏ cực hạn, làn da cực độ trắng trẻo từ trong bóng đêm cực kỳ nổi bật.
Ngân liên quấn quanh cổ tay trong nước lưu chuyển, va chạm với nước tạo ra tiếng vang thanh thúy, vết máu dính trên ngân liên đã sớm theo nước chảy trôi đi.
Rửa sạch vết máu trên người không biết là của chính bản thân hay của người khác, ma vật thích sạch sẽ chậm rãi bước ra khỏi suối nước, tóc dài tới đầu gối từ mặt trái nhìn lên giống như một bộ hoa phục bằng tơ lụa màu đỏ chậm rãi lay động theo mỗi bước chân.
Băng gạc sạch sẽ che phủ lên vết thương thật dài phía trên thắt lưng phía bụng, Tuyên Hoa cúi người chậm rãi mặc quần áo, ma cài trên quần áo một nút thắt bạch ngọc, tùy tay nắm lấy mái tóc đang ướt, tóc vốn còn rõ nước nháy mắt khô ráo nhu hòa rối tung ở sau người.
Đã trễ thế này Tuyên Hoa cũng lười dùng phát quan cột chắc, liền tùy tiện dùng một sợi dây lụa trắng buộc lại, so với bình thường có vẻ nhu hòa hơn không ít.
Ngân liên uốn lượn trên mặt đất theo cổ tay Tuyên Hoa chui vào trong tay áo, cuối cùng chỉ còn lại một vài mắc nhỏ quấn quanh ngón tay Tuyên Hoa, vừa nhìn giống như một cái đuôi nhỏ màu bạc nhưng chỉ với cái đuôi nhỏ này đây một tháng qua đã lây dính máu tươi của không dưới trăm người.
Mỗi một ngày, mỗi một ngày…
Luôn có những người không ngừng tìm chết, nhiều như ruồi bọ làm cho người ta cảm thấy phiền, người chính đạo sao lại nhiều đến thế? Hoặc nên nói năng lực sinh dục của chính đạo mới lợi hại làm sao?!
Ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, Tuyên Hoa tranh thủ thời gian để bản thân duy trì trạng thái tốt nhất, một cái ghi chép không biết là gì và vân vân của ma chủ thật sự có sức hút rất lớn đối với mọi người, từ khi hắn xuất hiện ở chính đạo đã bắt đầu có người theo dõi. Sau đó, rồi sau đó là đuổi giết kéo dài.
Cho dù biết là chịu chết, cho dù biết xác suất bắt sống hắn rất nhỏ, lũ người phàm kia cũng không hề chùn bước.
Đây xem như là ưu điểm của con người đi? Tuyên Hoa lạnh lùng cười châm chọc.
Hai mắt vốn nhắm đột nhiên chậm rãi mở, đôi con ngươi ánh lên tia sáng vàng không thuộc về con người quét qua một tầng bóng đêm lạnh như băng giống như cũng bị che lấp bởi một tầng trong sạch.
Môi mỏng hé mở, ma thấp giọng nói: “Nếu đã đến, nhị vị sao không hiện thân?”
“Hắc hắc hắc hắc… Không hổ là cao thủ trong ma đạo, bị thương nhiều như vậy còn có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng ta!” Không biết từ chỗ nào trong rừng vang lên âm thanh trầm thấp ám ách.
“Ô… không hổ là giai nhân đứng đầu bảng, quả nhiên là một vưu vật có thể làm cho người ta tâm động! Có lẽ, trước khi đem ngươi giao cho Ngự Long môn chủ, huynh đệ chúng ta có thể hảo hảo chiêu đãi các hạ một phen!” Lời nói càn rỡ không hề khách khí.
“Vậy… để cho ta nhìn thấy năng lực của nhị vị đi!” Quát khẽ một tiếng, ma đột nhiên bốc lên sát khí.
“Oanh —” một tiếng nổ, hai bóng người từ trong bụi mù hiện ra, một xanh lam, một đỏ, khuôn mặt giống nhau như đúc.
Đảo mắt rất nhiều, Tuyên Hoa không đợi hai người kia có cơ hội thở dốc, sớm đã biến thân đánh về phía hai anh em song sinh kia, ba người lâm vào hỗn chiến.
Tuy bị hai người cùng đánh, ma vật vẫn cứ ung dung, công thủ cũng không hề có vẻ cố sức, qua mấy chiêu, Tuyên Hoa nhảy về phía sau ngạo nghễ đứng thẳng trên nhánh cây, hai anh em song sinh màu đỏ màu lam cũng đứng ở hai bên phụ cận.
“Ồ, thật sự là rất thơm nha, ma vật vừa mới tắm xong đấy ư?” Dáng vẻ rất hưởng thụ, nam tử mặc áo đỏ híp mắt ngửi hương thơm lạnh lùng thản nhiên trong không khí, lời nói khinh bạc.
“Chậc chậc, đáng tiếc đã tới chậm một bước bằng không ba người chúng ta có thể cùng tắm trong một dòng suối, hắc hắc hắc!” Nam tử mặc áo xanh lam càn rỡ thấp giọng cười, ngôn ngữ vô lễ, bọn họ đã theo dõi Tuyên Hoa vài ngày, nhận thấy ma vật đang bị thương mới dám nhảy ra, vừa rồi giáp mặt đánh nhau tuy rằng không chiếm được ưu thế nhưng lại làm cho hai người có lỗi giác có thể thắng được.
Tuyên Hoa hơi nhíu mi, ngân liên quấn quanh nơi cổ tay không tiếng động uốn lượn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, tràn ra mấy phần ý lạnh tàn nhẫn.
“Kẻ yếu thường dùng lời nói cuồng vọng để che dấu bản thân thật đáng buồn.”

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Quyển 2 chương 5

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s