Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 32


Chương 32

“Vương gia, uống chút nước đi!” Ảnh vệ Tứ bưng một ống trúc đựng nước đưa cho Khải Duệ Vương gia vừa mới xuống ngựa.
Khải Duệ Vương gia lau mồ hôi trên trán, lúc này mặc dù hắn không phải toàn thân ung dung lại đầy người phong trần mệt mỏi, nhưng trên người mặc gấm màu xám bạc cùng với hoa văn màu tối thêm vào đó là khí thế không giận mà uy vẫn làm cho người ta nhìn qua khó quên.
Khải Duệ Vương gia nhận lấy nước uống một ngụm, cuối thu trời mát mẻ, thời tiết khô ráo, giữa trưa nắng vẫn cực kỳ mãnh liệt. Do cải trang nên hắn cũng chỉ dẫn theo hai người hầu tùy thân, ảnh vệ Tứ và ảnh vệ Bát. Mà trên thực tế trước khi xuất hành hắn chỉ muốn đi một mình, chỉ vì không chịu nổi Âu Dương Ngọc dây dưa vướng víu.
“Nếu Vương gia có chuyện gì, thần chết muôn lần vẫn không hết tội…” Nói như vậy đối với Âu Dương Ngọc giống như uống nước lạnh với nước sôi cũng không hề khác biệt, trong lòng hắn tuy biết rõ nhưng cuối cùng vẫn đem người hầu theo. Nhưng quả thật cũng rất thuận tiện.
“Còn mấy ngày nữa tới Tây Lạc Sơn?” Khải Duệ Vương gia hỏi.
“Bẩm Vương gia, còn một ngày nữa sẽ tới nơi.” Ảnh vệ Bát đáp lời, nàng là nữ tử duy nhất trong nhóm ảnh vệ, làm việc cực kỳ kín đáo. Việc để nàng theo sát Vương gia cũng bởi vì Âu Dương Ngọc coi trọng điểm này. Nhưng phàm là nữ tử đối với thiếu chủ oai hùng của mình không có khả năng không sinh lòng cảm mến. Dĩ nhiên Bát cũng vậy, cho dù trong lòng cố gắng che giấu đi nhưng cũng không tránh khỏi dâng lên tình cảm.
Nàng hơi giương mắt nhìn Khải Duệ Vương gia, trước khi xuất hành, sắc mặt Khải Duệ Vương đã tốt lắm rồi, tuy vẫn gầy yếu như cũ nhưng là do mấy ngày nay ngày đêm lên đường, hai má có hơi phồng lên lại một lần nữa hõm xuống.
Mục đích của chuyến đi lần này nàng có nghe Âu Dương Ngọc nói qua, trong lòng cũng tò mò, Vương gia ở trong ấn tượng của nàng không phải là một người sẽ vì một nữ tử làm ra chuyện cỡ này, huống chi nữ tử kia không biết có tồn tại thật hay không. Không thể tưởng tượng nữ tử kia là bậc quốc sắc thiên hương cỡ nào mới có thể làm cho Vương gia trở nên như thế.
“Vương gia có muốn nghỉ ngơi một lát?” Ảnh vệ Tứ hỏi, da hắn đen mà lại mặc trang phục màu gỉ sét khiến cho khuôn mặt kia rõ ràng càng thêm xơ xác, nhưng mà khi hỏi cũng là vẻ mặt cung kính.
“Không cần.” Khải Duệ Vương cầm ống trúc đựng nước đưa cho Bát, thản nhiên nói. Ống trúc này là mấy ngày trước hắn mua được ở chỗ bán hàng rong, cái này tỏa ra mùi hương trúc nhàn nhạt giống như gợi lại những ký ức rất sâu trong hắn, hắn rất thích liền thay thế cái túi da lúc trước.
Bát cũng hơi nhíu mi “Vương gia, thân thể của ngài…” Bệnh nặng mới khỏi chừng nửa tháng lại bôn ba mệt nhọc như vậy, bọn họ là ảnh vệ được huấn luyện mà còn cảm thấy mệt mỏi huống chi thân thể Vương gia đã không khỏe từ trước.
“Không cần nhiều lời.” Khải Duệ Vương nói vậy xong đã phi thân lên ngựa, càng đến gần, tâm hắn càng thêm xao động, cái loại cảm giác này làm cho hắn hận không thể lập tức bay đến nơi đó, xem đến tột cùng.
Trên đường, ba con tuấn mã nghênh ngang mà đi, chỉ để lại bụi đất bay lên.
“Tiểu Phong à, thơm quá, rốt cuộc khi nào mới xong, đệ muốn ta thèm đến chết sao?” Du hiệp ngồi ở trên chiếc ghế dài bằng gỗ lê mà hắn tự tay làm, một tay chống cằm, hơi nâng cằm hỏi.
Cái loại mùi hương này thật đặc biệt, có chút giống mùi thịt lại mang theo hương vị của lá trà cùng hương liệu, chỉ như vậy thôi cũng đã làm cho người ta phải động đậy ngón trỏ.
Trứng luộc trong nước trà, Du hiệp lần đầu tiên biết thì ra trứng gà còn có thể luộc cùng lá trà, trứng luộc hắn đã nếm qua không ít.
“Phải lâu một chút mới có thể ngon miệng.” Nhậm Phong mở nắp vung, vẻ mặt đành chịu nói, lần này không biết là lần thứ mấy Du hiệp thúc giục rồi.
“Trực tiếp lột vỏ bỏ vào nước luộc có nhanh ngon miệng hơn không? Sao phải đập vỡ vỏ trứng lại không lột hết ra?” Vừa rồi hắn giúp Nhậm Phong đập vỡ vỏ năm mươi quả trứng, vốn tưởng phải lột vỏ ra lại chỉ thấy Nhậm Phong xoa xoa mặt ngoài trứng rồi ném vào nồi nước luộc đã phối trộn xong nguyên liệu.
“Như vậy sẽ làm cho hương vị rất nặng, huynh muốn ăn trứng gà ăn đến cả miệng toàn là mùi hồi ư?” Hướng về phía người ngồi trên băng ghế nói, một người cao lớn như vậy lại ngồi trên băng ghế nhỏ xíu khiến Nhậm Phong mỗi lần nhìn đều phải nhịn cười thật sự vất vả.
Du hiệp lập tức lắc đầu, trên thực tế hắn không thích nhất là mùi hồi, mỗi khi không cẩn thận nhai trúng, hương vị kia quả nhiên thật lâu không tiêu tan, súc miệng vài lần mà răng vẫn còn mùi làm cho cả ngày hắn ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị.
“Còn không phải sao, đi thôi, đi ra bờ sông lấy cái sọt lên, thuận tiện coi lúa, qua vài ngày nữa thời tiết tốt là có thể thu gặt.” Nhậm Phong nói như thế liền đứng lên đi ra ngoài.
Du hiệp dĩ nhiên cũng đứng lên, nhưng mà không thể không ngoáy lại nhìn cái nồi thơm lừng.
“Đệ làm nhiều trứng luộc nước trà như vậy là định đem bán?” Du hiệp ngắt nhánh cỏ giống như cái đuôi chó ngậm vào miệng.
Nhậm Phong gật gật đầu “Để mười cái lại mình ăn, còn bốn mươi cái đem đi bán thử.”
“Định bán bao nhiêu một cái?” Du hiệp giống như vô tình hỏi.
Bao nhiêu tiền à? Thật ra Nhậm Phong cũng không hề nghĩ tới, kỳ thật cậu thậm chí chỉ nghĩ thử làm thêm chút đồ ăn, nhưng trứng gà không phải cải bẹ, huống hồ trứng luộc trong nước trà, một cái trứng gà cũng không được mấy miếng, nếu cắt nhỏ quá thì ăn không ra vị gì.
Nhậm Phong hơi nhíu mày “Đại khái mười…” Cậu còn chưa nói xong, Du hiệp đưa một ngón tay quơ quơ trước mặt cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Du hiệp, vẻ mặt ‘huynh biết là thế mà’, Nhậm Phong không hiểu.
“Lần đầu tiên huynh nghĩ chúng ta trước hết định giá 20 văn đi!” Du hiệp phun ngọn cỏ trong miệng ra nói.
“Đắt như vậy? Sẽ không ai mua đâu.”
“Cải bẹ kia của đệ không phải bán rất chạy sao?”
Nhậm Phong gật đầu, nhưng đó là bởi vì cậu bán rất rẻ.
“Nói cách khác, đệ ở Lý gia thôn coi như có thanh danh, ta sẽ nói loại trứng này ở trên trời mới có, bên trong không phải có lá trà sao? Xác định có thể cường thân kiện thể, ăn nhiều rất tốt cho cơ thể. Hơn nữa trứng này rất thơm, tin tưởng ta không thành vấn đề đâu, nếu 20 văn bán không được, thì chúng ta giảm giá, nếu bán được nhiều, lần sau lại tăng giá.”
“Còn tăng nữa á!” Giọng Nhậm Phong cao lên tám độ, 20 văn cậu đã cảm thấy quá đắt rồi, người Lý gia thôn vốn nghèo mà!
“Chúng ta buôn bán phải dựa vào sự mới mẻ. Đệ nói cái gì bán một giá về lâu về dài còn có thể bán chạy được sao?” Du hiệp hơi nheo mắt hỏi, chiều mùa thu ánh nắng mười phần nhẹ nhàng, từng trận gió khô mát khiến người ta tinh thần sảng khoái.
Nhậm Phong lắc đầu, tựa như rau dại, măng, tuy rằng mùa nào thức đó, nhưng lúc đó còn không có quá nhiều mà giá cả đã thấp đến vô cùng thê thảm.
“Cho nên chúng ta thừa dịp mọi người thừa dịp mọi người còn cảm thấy trứng gà luộc nước trà còn mới mẻ nên hung hăng kiếm một khoản, tới khi mọi người ăn ngán rồi, chúng ta bán thứ khác hoặc là hạ giá. Tiểu Phong không phải muốn mở tửu lâu sao? Không thể luôn không tính toán với người khác như vậy được.” Du hiệp một bộ dáng thuyết giáo nghiêm túc nói.
Nhậm Phong tuy rằng gật đầu nhưng vẫn nghĩ rồi nói “Nhưng người nghèo sẽ không mua nổi.” Cho dù cải bẹ chỉ có 3 văn tiền, cậu vẫn thấy thiệt nhiều người đến mua biết giá cũng có chút muốn co rụt lại.
“Đệ chỉ cần biết sẽ có người mua nổi là được. Chúng ta bán không được có thể tặng, nhưng không thể phá giá. Tặng là nhân nghĩa, hạ giá tuy rằng có thể để cho mọi người đều mua được nhưng lại hại đến chính mình.”
Quả thật có đạo lý. Nhậm Phong giương mắt nhìn Du hiệp vẻ mặt nghiêm túc, mới phát hiện người này không phải chỉ biết ăn, đầu óc cũng thật không tồi.
“Kỳ thật ta nghĩ nếu trứng luộc nước trà của chúng ta mà bán được đến lúc đó khẳng định sẽ trở nên rầm rộ, trứng gà của chúng ta khẳng định không đủ, cho nên trước cứ thử xem, nếu bán tốt thật, chúng ta phải đến thành thị mua thêm trứng gà.”
Nhậm Phong hiển nhiên không ngờ trứng luộc nước trà này vừa mới làm Du hiệp đã tính đến chuyện lâu dài như vậy, nhưng quả thật lúc này đây cậu đã muốn đem hết trứng gà trong nhà đi luộc rồi, tuy rằng mỗi ngày gà mái cố định có thể đẻ thêm 20 quả, nhưng nếu bán đắt hàng, 20 hiển nhiên không đủ. Nói sao cũng không thể đem tất cả trứng gà luộc hết, còn phải ấp nở gà con nữa! Tuy rằng cậu không nghĩ sẽ mở rộng chuồng gà, nhưng cũng không thể cứ vậy mà thôi.
“Nhưng nếu mua vào mà bán không ra thì phải làm sao?” Nhậm Phong hỏi.
Trên mặt Du hiệp lộ ra chút thần sắc bất đắc dĩ, vươn tay đặt lên đỉnh đầu Nhậm Phong thuận miệng nói “Đệ không tin ta hay là không tin bản thân mình? Tuyệt đối sẽ bán được, ăn ngon như vậy ta còn chưa nếm thử vẫn luôn nghĩ tới, đi nhanh về nhanh còn dùng thử trứng gà luộc nước trà chứ.” Nói thế xong đã bước nhanh về phía trước rồi.
Nhậm Phong nhìn bóng dáng cao lớn của Du hiệp, cậu có thể nói kỳ thật cái gì cậu cũng không quá tin tưởng sao? Cậu có thể nói là bởi vì người nào đó căn bản là quỷ tham ăn nên cậu làm cái gì hắn cũng ăn ngon, nên mới cảm thấy trứng luộc nước trà là cực phẩm nhân gian đi? Cậu cũng không trông cậy vào một người ôm hủ cải bẹ lại nghĩ là món vừa đắt vừa lạ có thể có vị giác tốt.
“Trong lòng đệ đang nghĩ gì về ta đấy?” Du hiệp bỗng nhiên xoay qua… hỏi.
Nhậm Phong cả kinh, mặt tròn kinh ngạc, chuyện này mà anh ta cũng biết. “Không có.” Cậu lập tức lắc đầu, đuổi kịp phía sau.
Nhà cỏ rách nát dùng đất đá làm thành bức tường thấp, trong sân làm cái cổng tre nhỏ, phía trên mọc đầy rêu xanh.
Trèo đèo băng suối mà đến, để đi qua được núi Tây Lặc, bọn họ phải bỏ qua mấy con tuấn mã giá trị ngàn vàng để tới được sơn thôn nho nhỏ này.
Bát cùng Tứ nhìn nhau, thật sự nhìn không ra nông hộ rách nát này có cái gì đẹp, lại có thể làm cho Vương gia của bọn họ thất thần lâu như thế. Nhưng mà cho dù nhìn không thấu cũng biết điều không hỏi.
“Các người đều lui ra đi, không có sự phân phó của ta không cần hiện thân.” Khải Duệ Vương một tay đặt trên chỗ góc cạnh so le của cổng tre nhỏ, nói.
“Tuân mệnh.” Tứ lập tức lên tiếng, lại bởi vì không nghe Bát ở bên người đáp lại nên có chút lo lắng nhìn sang Bát.
“Sao thế?” Khải Duệ Vương rút tay về, khoanh tay mà đứng đối mặt Bát.
“Âu Dương đại nhân hy vọng chúng tiểu nhân có thể theo bên cạnh chăm sóc Vương gia trong cuộc sống hàng ngày…” Bát thản nhiên nói, tuy cô là nữ nhân, có lẽ vì từ nhỏ tập võ, hơn nữa một thân nam phục nhìn thấy mười phần anh khí, nói như thế cũng không có dáng dấp của nữ nhân.
Khải Duệ Vương nhìn Bát thật lâu sau cũng không nói. Bát tỏ ra không chú ý nhưng vẫn đang chờ đợi. Trái lại, Tứ ở bên cạnh có chút lo âu nhìn Bát. Cảm tình của Bát đối với Vương gia, ảnh vệ bọn họ đều biết, nhưng mấy năm nay nàng hẳn là hiểu được, Vương gia là Vương gia cũng không phải là người như bọn họ có thể trèo cao. Có thể trở thành ảnh vệ của Vương gia dĩ nhiên là có phúc.
“Không cần, đều lui đi!” Cũng không biết do quan hệ với hoàn cảnh nơi này, Khải Duệ Vương đối với sự ngỗ ngược của Bát cũng không làm khó dễ.
Bát nhìn Vương gia, cuối cùng bị Tứ kéo đi.
Cọc gỗ ở trong sân nhà thiếu niên vẫn còn đó, hắn nhớ rõ nơi đó vốn là một cái chuồng gà, hiện tại đã bị dỡ bỏ, chỉ còn một cái cọc gỗ đóng quá sâu nên không nhổ lên được.
Hắn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên đứng bên ngoài rào chắn cho gà ăn, nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên ngồi trên băng ghế nhỏ cắt cải bẹ, cũng nhớ rõ thiếu niên ôn nhu vuốt ve hắn, không, vuốt ve đầu Tiểu Hoàng…
Sau khi đến nơi này trí nhớ giống như một cánh cửa dần mở rộng, khắc sâu mà rõ ràng, chỉ mới mấy tháng ở chung lại ấm áp đến nỗi làm cho người ta không cách nào quên được.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa nhà nông không có khóa không then cài, nhẹ nhàng đẩy liền mở, chậm rãi bước vào…
“Thật không ngờ, đệ không nghĩ nơi này còn có cua đồng lớn như vậy.” Nhậm Phong mang theo cua đồng dùng rơm rạ trói chân, nhìn thân hình to lớn kia, cảm khái nói.
Du hiệp hơi nghiêng người nhìn con cua toàn là vỏ kia “Không phải chỉ là con cua thôi sao? Có cái gì khác à, chỉ có bề ngoài lớn một chút thôi.”
“Cụ thể mà nói, chúng đều là giống cua nhưng không đồng loại, loại này có chút đặc biệt. Huynh xem…” Nhậm Phong đưa con cua lên trước mặt Du hiệp “Lưng xanh, trên mai có lông, màu nâu nhạt. Huynh nhìn con này xem, xác thực là màu vàng, cũng không có lông, huynh sờ thử xem, mai cua có phải cứng hơn rất nhiều không. Hiểu không?” Nhậm Phong giải thích xong giương mắt nhìn Du hiệp.
“Đã hiểu, ta đêm nay có đồ ngon để ăn đi?” Hắn bĩu môi nói, cần chi biết có cái gì khác nhau, chỉ cần nhìn thiếu niên xem con cua kia như bảo bối liền biết con cua đó quả nhiên khác, khác biệt này hơn phân nữa là đến từ… hương vị.
Nhậm Phong trong lòng trở mặt cái xem thường, nhưng mà Du hiệp nói đúng. Cua này cậu không quá xác định nhưng nhìn thấy là cua đại áp, có thể được nửa cân!
Nhậm Phong cũng là đến thành phố mới biết được cua đại áp, cậu nhớ rõ lần đầu tiên được ăn còn bị trêu chọc, bởi vì cậu căn bản không biết cách gở thịt cua, chỉ có thể tùy tiện cắn cắn rồi phun ra. Vẫn là Trương Tỷ dạy cậu ăn, hương vị kia thật sự rất ngon. Nhưng mà cũng quá mắc, không phải thường xuyên có thể ăn.
Mùa này vừa vặn là mùa ăn cua! Ước chừng lúc bắt tay vào làm thịt cua, là con cua cái, gạch cua hẳn là đã đông cứng… Nghĩ như vậy, khóe môi cậu cong lên, cũng không phát hiện người phía trước bỗng nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Đụng vào lưng du hiệp, cái mũi có chút đau đớn, Nhậm Phong hỏi. Rõ ràng đã đến trước cửa nhà còn đứng lại làm cái gì.
“Có người!” “Hm?”
“Đệ đi theo sau ta.” Du hiệp cảnh giác nói.
“Ừ.” Nhậm Phong gật đầu, hơi khẩn trương nhìn chằm chằm căn nhà tranh không có gì khác thường của mình, hình như không có thay đổi gì mà?
Trời đã sẩm tối, trong phòng không có đèn cũng hơi tối.
Du hiệp ‘phanh’ một tiếng đá văng cửa gỗ, làm cho bàn tay Nhậm Phong đang nắm áo Du hiệp siết chặt, người này ra sức không hề biết nặng nhẹ chi cả, cửa này… Cậu nhìn cánh cửa gỗ phát ra tiếng vang khó có thể gánh vác, dù sao người sửa cửa cũng không phải cậu.
“Ai?” Khi Nhậm Phong đang nghĩ đến cánh cửa thì Du hiệp bỗng lớn tiếng quát. Nhậm Phong mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, có người xông vào nhà của họ.
Cậu đứng ở sau lưng Du hiệp, hơi ló đầu ra, bởi vì vấn đề ánh sáng, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một người đang ngồi, nhìn thân hình hẳn là đàn ông.
Như nghe thấy tiếng vang, người kia đứng lên, thong thả đi về phía hai người. Nhậm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được lưng Du hiệp căng thẳng lên.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 32

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s