Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 25 quyển 6


Chương 25 Chuyện xảy ra trong phong ấn

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Edit: Thanh Vũ

Beta: Jung Jenny

Kế đó, Bộ Phong Trần lại nói tiếp hết thảy mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ cùng Tuyên Hoa sau khi ta ngất đi.

……….”Không…”

Hai Bộ Phong Trần cùng không hẹn mà hoảng sợ hét lên, nam nhân chạy lên giữa bọn họ đột nhiên ngửa đầu phun ra một búng máu, giống như rối gỗ bị mất điều khiển nhẹ nhàng ngã xuống.

Bọn họ không có đúng lúc dừng tay, trong nháy mắt họ tận mắt nhìn thấy Sầu Thiên Ca vọt tới giữa bọn họ, chính mắt nhìn bàn tay mình đánh vào ngực Sầu Thiên Ca, từ trong ánh mắt người nọ thấy được hoảng sợ cùng tuyệt vọng của chính mình.

“Thiên Ca…” Tiếp được nam nhân vừa ngã xuống, mặc dầu hắn là giả nhân giả nghĩa cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ kích thích nam nhân.

Bàn tay dính đầy máu tươi, là bọn hắn tự tay thương tổn người mà cả đời này bọn hắn khó vứt bỏ nhất.

Đều chưa kịp thực hiện lời hứa khiến cho nam nhân vô tư vô lự, lại dùng đôi tay bọn hắn hung hăng đánh nát thân thể nam nhân.

Trong lúc bối rối chỉ có thể không ngừng đem chân khí đẩy vào thân thể nam nhân, nhìn hai má y tái nhợt, khóe miệng máu đỏ tươi chảy xuống, tâm sớm tựa đáy cốc.

Bọn hắn, rốt cuộc đã cùng làm cái gì?

Rõ ràng đã nói sẽ không để Sầu Thiên Ca dính vào ân oán giữa bọn hắn, nhưng hiện tại lại chính bọn hắn kéo Sầu Thiên Ca vào vực sâu tràn ngập thống khổ cùng tra tấn.

“Sẽ không sao…” Thanh âm nghẹn ngào, ai biết được vốn lạnh lùng tàn khốc như giả nhân giả nghĩa cũng có lúc mặt trắng bệch, bối rối trong mắt nhìn không sót một cái gì, không còn cái vẻ bình tĩnh như nước như thường ngày, chỉ vì có người thương trong lòng mà hoàn toàn rối loạn tâm trí.

Cùng với những giọt lệ tràn ra nơi đáy mắt…

“Đừng đánh…nhau nữa…” Nằm ở giữa hai nam nhân, độ ấm thân thể càng ngày càng thấp, Sầu Thiên Ca nắm chặt hai Bộ Phong Trần, khóe miệng cố sức câu lên một nụ cười, trong nụ cười kia là máu đỏ tươi, là yêu cầu duy nhất lúc này.

Sầu Thiên Ca muốn nói cho Bộ Phong Trần cái gì?

Mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh cũng không nguyện ý nhìn thấy người ở giữa bọn họ cứ như vậy chết đi… Mà cuối cùng, cũng là kết cục đáng buồn như vậy.

“Thiên Ca, không cần nói nữa… Không nên nói chuyện…” Chưa từng nhìn thấy ngụy thánh vốn trấn định như núi cũng có khi vứt hết trấn định không còn một tia lý trí.

“Đồng ý với ta?” Yếu ớt giống như tùy thời có thể trút hơi thở cuối cùng.

Gật đầu thật mạnh, ngoại trừ như vậy, bọn họ còn có thể làm cái gì đây?

Thân thể trong lòng nam nhân dần dần trở nên lạnh lẽo, mà ý cười nơi khóe môi vĩnh viễn đọng lại, bàn tay nắm tay hai Bộ Phong Trần buông thõng… “Sầu Thiên Ca?” Lại một lần nữa nhẹ nhàng gọi tên chỉ là nam nhân vĩnh viễn nhắm mắt, mặc cho bọn họ gọi thế nào đi nữa cũng sẽ không lại mở ra, sẽ không lại gọi bọn họ một tiếng ‘ngụy thánh’, sẽ không gọi ‘giả nhân giả nghĩa’, động tác nhíu mi quen thuộc kia vĩnh viễn lắng đọng lại trong trí nhớ.

Sầu Thiên Ca đã chết, này chính là ‘lễ vật’ mà Tuyên Hoa tặng cho Bộ Phong Trần lúc đó, một ảo ảnh chiếu rọi cảnh tượng tương lai, ai nói hết thảy đều là giả chứ?

Nếu Tuyên Hoa không xuất hiện, ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa đến cuối cùng cũng phải chiến một trận, lúc ngươi chết ta sống, ai biết một màn kia có thể hay không thật sự diễn ra trong hiện thực?

Nhưng sau khi đã trải qua một phen sinh ly tử biệt như vậy, trong lòng giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh đều sẽ có một suy nghĩ khác đi?

Nhìn ảo cảnh Bộ Phong Trần để lộ ra tình cảm cùng vẻ mặt chưa từng thấy trước đây, thân là người ngoài cuộc Tuyên Hoa cũng chỉ nhẹ nhíu mày, đây là yêu hay sao? Bởi vì tình yêu của người phàm, cho dù cực kỳ bình tĩnh như Bộ Phong Trần cũng sẽ trở nên sầu bi, cũng sẽ khóc ư.

Nước mắt có vị như thế nào? Vì cái gì hắn lại không thể khóc?

Khi nhìn thấy nước mắt của Bộ Phong Trần từ khóe mắt chảy xuống má rồi rơi vào trong không trung, Tuyên Hoa vươn tay đến, giọt nước mắt kia cuối cùng dừng trên bàn tay hắn.

Trong suốt trong sáng như là một hạt châu bằng nước.

Nhắm mắt lại nhẹ nhàng nếm thử có chút mặn.

Người đang thương tâm thống khổ thường sẽ rơi nước mắt, Tuyên Hoa còn nhớ rõ năm đó khi Vô Dạ phong ấn hắn cũng từng rơi xuống một giọt nước mắt như vậy.

Lúc đó Vô Dạ cũng thống khổ thương tâm hay sao?

Vô Dạ lại thương tâm vì cái gì chứ?

“Sầu Thiên Ca, ta thật hâm mộ ngươi, có thể có người vì ngươi mà rơi nước mắt…” Quay đầu lại, Tuyên Hoa nhìn linh hồn Sầu Thiên Ca đã hôn mê bất tỉnh.

Nhẹ nhàng vung tay lên, Tuyên Hoa giải đi ảo cảnh Bộ Phong Trần đang đắm chìm.

Hắn, không khỏi hồi tưởng thật lâu trước kia Vô Dạ lần đầu tiên nói với hắn phàm nhân vì sao lại rơi nước mắt.

[Vô Dạ, vì sao phàm nhân lại rơi nước mắt, hơn nữa bọn họ không gọi cái kia là nước mà là nước mắt, nước mắt khác gì với nước bình thường sao?]

Một năm kia, Vô Dạ vì dạy Tuyên Hoa cảm thụ tình cảm của người phàm mà đưa Tuyên Hoa đã hóa hình người đến thế gian.

Hỉ, nộ, ai, nhạc (vui mừng, phẫn nộ, bi thương, hạnh phúc)

Là bốn loại tình cảm căn bản nhất của người phàm, Vô Dạ đều muốn để cho Tuyên Hoa nhìn thấy, mặc dù ở những năm tháng vô tận đối với hỉ nộ ái nhạc của người phàm, Tuyên Hoa đều đã thấy rất nhiều.

Con người lúc vui vẻ, trên mặt của họ luôn không tự chủ nở nụ cười, hoặc là mỉm cười hoặc là cười lớn, có đôi khi cười rất lớn.

Lúc tức giận người phàm cũng sẽ biểu hiện trên mặt, như là mày sẽ dựng thẳng, ánh mắt trừng thật lớn.

Nhưng có vài chỗ Tuyên Hoa không thực sự hiểu được, như là vì cái gì con người khi vui vẻ cũng sẽ rơi nước mắt, lúc thương tâm cũng rơi nước mắt, trong mắt của con người còn có thể có nước chảy ra, Tuyên Hoa vẫn cảm thấy thật sự kỳ lạ.

[Đó không phải nước, mà là nước mắt, người thương tâm sẽ rơi nước mắt, lúc vui quá cũng sẽ rơi nước mắt, con người cảm động hoặc xúc động mà rơi nước mắt] Khi đó Vô Dạ nói với hắn như vậy.

[Ngươi cũng sẽ rơi nước mắt sao?] Tuyên Hoa hỏi.

[Ta sao? Nếu gặp chuyện thương tâm hoặc nội tâm xúc động hoặc vui sướng cũng sẽ rơi nước mắt] Vô Dạ, cũng sẽ rơi nước mắt.

[Còn ta? Nếu ta là ngươi, ta và ngươi giống nhau có phải cũng sẽ rơi nước mắt?]

[Đương nhiên sẽ, có một ngày ngươi gặp chuyện khiến ngươi xúc động, ngươi cũng sẽ rơi nước mắt… Tuyên Hoa, thế gian có một câu thế này, người ngươi yêu nhất trên đời sẽ làm cho ngươi vui vẻ nhất cũng sẽ là người làm cho ngươi rơi nước mắt nhiều nhất, những lời này có lẽ bây giờ ngươi còn không rõ nhưng có một ngày, ngươi sẽ rõ] Vô Dạ nói.

Người yêu nhất, chính là người sẽ làm ta vui vẻ nhất cũng rơi nước mắt nhiều nhất ư?

Nhưng cho tới bây giờ, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không hề gặp được một người có thể khiến ta cười thoải mái, lại rơi xuống thứ nước mắt của người phàm.

Nhìn ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa dần tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh, Tuyên Hoa nhanh chóng hiện ra.

Tóc màu đen, đôi mắt đen, trang phục đen, nam nhân này suốt đời đều dính với hắc ám.

“Là… ảo cảnh?” Bộ Phong Trần chung quy vẫn là Bộ Phong Trần, khi ‘Sầu Thiên Ca’ trong lòng lặng yên biến mất, bọn họ rất nhanh đã cảm thấy được một vài chỗ không giống.

Thấy được Tuyên Hoa, Bộ Phong Trần rất nhanh đã nghĩ tới Tuyên Hoa am hiểu nhất là màn này, trêu đùa lòng người, dựa vào khả năng có thể xâm nhập vào tâm trí người khác để chế tạo ra ảo cảnh, cho dù là bọn hắn, cũng rất khó có thể nhìn ra ảo cảnh Tuyên Hoa sắp đặt ra.

Vừa mới hết thảy đều là giả sao?

Sầu Thiên Ca cũng không chết.

Không có phẫn nộ với sự trêu đùa của Tuyên Hoa, giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh trong nháy mắt cả người thả lỏng, may mắn thay, hết thảy sự việc kia đều là giả, Sầu Thiên Ca vẫn còn sống.

Trong nháy mắt nhìn thấy Sầu Thiên Ca nhắm mắt xuôi tay ở ảo cảnh, tâm tình tuyệt vọng đến điên cuồng kia, Bộ Phong Trần tuyệt đối không muốn nếm thử thêm một lần nữa.

Tuyệt vọng, tựa như trời sụp đất nứt, ầm ầm đổ xuống.

Cuộc sống quá dài, không người làm bạn, không có yêu thương thì có ý nghĩa gì đâu?

“Là ảo cảnh.” Lẳng lặng đứng tại chỗ, Tuyên Hoa nhìn ngụy thánh và giả nhân giả nghĩa từ từ khôi phục lại, thì thào nói “Nhưng cũng chính là tương lai của các người, thấy được, cũng sẽ tự mình trải qua, Bộ Phong Trần, ta hỏi ngươi, ngươi muốn một tương lai như vậy sao? Để cho Sầu Thiên Ca bởi vì sự tranh đấu của hai ngươi mà chết.”

Đáp án, dĩ nhiên là phủ định.

Từ trong ánh mắt Bộ Phong Trần, Tuyên Hoa cũng đã tìm được đáp án.

“Yêu hận tình thù dây dưa giữa ba người nếu không thể giải quyết, ta có thể giúp các ngươi.” Tuyên Hoa mỉm cười, tùy tay giương lên, linh hồn Sầu Thiên Ca mê man xuất hiện ở phía sau hắn.

Ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa đồng thời nhíu mày, sau khi đã trải qua ảo cảnh đáng sợ kia, hiện tại thấy được Sầu Thiên Ca, nội tâm hai người vô cùng phức tạp khó có thể nói nên lời.

Chung quy là may mắn, cũng là một loại quyết định kiên quyết, mặc kệ phải trả cái giá lớn thế nào, bọn họ đều phải để nam nhân này sống, phải để Sầu Thiên Ca một lần nữa tỉnh lại!

Bọn họ đã không thể thừa nhận nỗi thống khổ khi nam nhân vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.

“Chúng ta đã mở ra phong ấn, cũng đi tới nơi đây, nếu phải lấy mạng Bộ Phong Trần, xin ma chủ cứ lấy, nhưng xin ma chủ hãy thả linh hồn Sầu Thiên Ca.” Ngụy thánh thản nhiên nói, trong mắt không một tia do dự.

“Giống nhau, mạng của ta cứ việc lấy.” Giả nhân giả nghĩa nói thế.

Vì cùng một nam nhân, họ đều có thể hào phóng mà nói ra lời để người khác lấy mạng mình như thế hay sao?

Tuyên Hoa chỉ cười cười, nói: “Nếu các ngươi đều chết đi, hắn phải làm sao đây?” Tuyên Hoa vươn tay chỉ về phía Sầu Thiên Ca đang hôn mê ở phía sau.

“Vừa rồi, Sầu Thiên Ca cũng trải qua một ảo cảnh cùng loại với các ngươi, khác nhau chính là khi hắn ở trong ảo cảnh không phải Sầu Thiên Ca chết đi, mà là một trong hai ngươi chết, cho dù một trong hai ngươi chết thì hắn cũng cơ hồ muốn hỏng mất, sợ hắn không chịu nổi nữa, ta mới làm cho hắn hôn mê.” Tuyên Hoa nhìn ngụy thánh lại nhìn giả nhân giả nghĩa, nói: “Các ngươi có thể lấy mạng mình để đổi mạng cho hắn, nhưng nếu các ngươi chết, các ngươi cảm thấy nam nhân này sẽ yên ổn sống sót sao? Với người phàm các ngươi, có đôi khi sống so với chết còn thống khổ hơn.”

Lời Tuyên Hoa nói, Bộ Phong Trần dĩ nhiên hiểu được.

Bọn họ càng nghe Tuyên Hoa nói càng tìm tòi ra chút không giống bình thường, nghe lời Tuyên Hoa giống như không thật sự muốn mạng bọn họ.

“Theo như lời ngươi nói, giúp chúng ta giải quyết vấn đề gút mắc giữa ba người là ý gì?” Giả nhân giả nghĩa nói.

“Nếu ba người thống khổ như vậy thì hai người không phải tốt lắm sao?” Tuyên Hoa mỉm cười, hắn không cần lo lắng nhiều giống Bộ Phong Trần cùng Sầu Thiên Ca, hắn chỉ cần nhìn ra vấn đề sau đó tìm cách giải quyết nhanh nhất, thô bạo mà trực tiếp, ai nói không phải là biện pháp tốt nhất chứ?

Nếu Sầu Thiên Ca rối rắm như vậy chuyện ba người thì khiến cho Bộ Phong Trần trở thành như trước không phải được rồi sao? Theo Tuyên Hoa nhìn thấy chỉ đơn giản như thế mà thôi.

“Không phải đơn giản như vậy đi?” Ngụy thánh nhìn Tuyên Hoa, nói “Ma chủ mà ta biết không phải là người khẳng khái hào phóng thành toàn cho người khác.”

“Muốn ta nói rõ sao? Được thôi.” Tuyên Hoa cười nói “Như ngươi đã nói, ta giúp các ngươi không phải chỉ vì các ngươi, mà ta vì chính mình, ta cần các ngươi hỗ trợ mới có thể giúp hóa thân của ta đi vào luân hồi, nhưng mà vạn vật luân hồi cần phải có một thân xác, ta lại không có.”

“Chúng ta có thể giúp cho ngươi tìm kiếm một cái thân xác” nhìn Tuyên Hoa, giả nhân giả nghĩa khẽ cười một tiếng, biểu tình trên mặt là không sao cả “Đương nhiên, nếu ngươi muốn thân thể này của ta cũng cứ việc lấy, chỉ cần ngươi thả Sầu Thiên Ca.”

“Thân xác bình thường không cần các ngươi giúp ta cũng có thể tìm được, chỉ là hóa thân của ta tuy rằng là một trong vạn hồn của ta, nhưng cũng có sức mạnh của ta, thân xác bình thường rất khó có thể chịu nổi áp lực, cho dù ta phong ấn sức mạnh của hóa thân, một ngày nào đó khi nó thức tỉnh cũng sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực tăng vọt mà vỡ vụn.” Tuyên Hoa trực tiếp nói “Ta không cần một thân thể yếu ớt, thân thể của ngươi thật ra mười phần thích hợp.”

Ngón tay chỉ về phía giả nhân giả nghĩa, Tuyên Hoa mỉm cười.

Tuyên Hoa đã sớm cảm thấy được thân thể của giả nhân giả nghĩa được Bộ Phong Trần nhiều năm điều dưỡng, vốn là xác phàm lại có thể cường đại đến mức chứa được linh hồn của giả nhân giả nghĩa, đối với Tuyên Hoa mà nói đó chính là thân thể tốt nhất để ký gửi linh hồn hóa thân.

Mà vốn Tuyên Hoa không có hình thể chân chính.

Nói cách khác, khi biết được ý nghĩa trong lòng Sầu Thiên Ca phương pháp có thể làm cho hắn luân hồi chuyển thế, Tuyên Hoa nhanh chóng đã nắm được điểm yếu trong phương pháp này, cũng rất nhanh đã nghĩ tới biện pháp giải quyết.

Đây đều là Bộ Phong Trần thiếu hắn, Tuyên Hoa cũng không cảm thấy áy náy, hơn nữa có thể giải quyết được vấn đề gút mắt của Bộ Phong Trần cùng Sầu Thiên Ca, nhất cử lưỡng tiện, có gì không thể?

“Mặc dù phải lấy, nhưng hiện giờ sức mạnh của ta đã suy yếu không ít vì phải mở ra phong ấn, không thể tự dời linh hồn, ngươi có thể bắt tay vào bố trí trận pháp luân hồi, về phần nơi phong ấn hóa thân của ta, ta dĩ nhiên tự mình đến xử lý, sau đó, ta cũng sẽ tự mình phong ấn.”

“Được, nhưng trước hết, chúng ta cần ngươi thả Sầu Thiên Ca.” Gật đầu, ngụy thánh thản nhiên đáp ứng đề nghị của Tuyên Hoa.

Nếu Tuyên Hoa có thể tự mình phong ấn chính mình, đối với ngụy thánh cũng giảm không ít khí lực, chỉ cần đem hóa thân linh hồn của Tuyên Hoa tiến vào luân hồi, đại khái cũng làm cho hắn hao hết tất cả khí lực đi?

Chuyện mà bọn họ bàn luận lúc này chính là chuyện nghịch thiên.

“Có thể, nhưng mà còn một việc, có thể cần làm phiền các ngươi một chút.” Ngưng lại, Tuyên Hoa vươn bàn tay còn lại lên, trong lòng bàn tay dần hiện ra một vầng sáng ấm áp màu vàng, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn tồn tại.

Bộ Phong Trần nhướn mày, rất nhanh đã biết vầng sáng màu vàng trong tay Tuyên Hoa là cái gì, ánh sáng tuy rằng mỏng manh nhưng lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt, ngoại trừ linh hồn của thiên thần còn ai vào đây?

“Đây là… tàn hồn của thiên thần Vô Dạ?” Giả nhân giả nghĩa cau mày, thì thào nói.

“Muốn ngươi đưa không chỉ là ta, còn có hắn…” Đang cầm trong lòng bàn tay tàn hồn của Vô Dạ làm bạn với hắn nhiều năm, Tuyên Hoa nhẹ nhàng hướng về phía tàn hồn thở ra một hơi.

“Hô…”

Giống như một trận gió nhẹ thổi qua, vầng sáng trong tay Tuyên Hoa bay bay giữa không trung, dưới ánh nhìn chăm chú của Bộ Phong Trần, vầng sáng kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng mơ hồ, dần dần bọn họ trông thấy trong vầng sáng bóng dáng một người, mà bóng dáng này cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cho đến cuối cùng, hiện ra một nam nhân đang ngủ say.

Sợi tóc bạc trắng giống như trôi trong nước nhẹ nhàng đong đưa, nam nhân nhắm mắt giống như đang ngủ, toàn thân tỏa ra ánh sáng ôn hòa khiến kẻ khác muốn thân cận.

Đây là sức mạnh của ánh sáng sao? Cho dù chỉ là một tàn hồn cũng sẽ tỏa ra hơi thở làm cho kẻ khác cảm thấy vui vẻ, tất cả tuyệt vọng cùng lo lắng chợt trở thành hư không.

Nam nhân ngủ say này so với Bộ Phong Trần có một cảm giác đẹp đẽ khác, ấm áp, thoải mái cùng sức mạnh bất diệt cùng hy vọng.

Chậm rãi tiến lên, Tuyên Hoa đi tới bên cạnh Vô Dạ, nhiều năm qua rồi lại nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này, dưới mái tóc bạc hiện ra khuôn mặt của Vô Dạ dĩ nhiên đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn.

Giống như hết thảy đều là chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

“Sau khi chuyển thế, bởi vì ngươi chỉ còn tàn hồn nên sẽ quên quá khứ, vĩnh viễn, hoàn toàn quên đi.” Nhìn linh hồn thiên thần ngủ say trước mặt, Tuyên Hoa thản nhiên nói “Sau khi chuyển thế, chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau, có lẽ gặp thoáng qua, nếu vận mệnh đã từng cho chúng ta gặp nhau thì sau khi chuyển thế, chúng ta tất nhiên sẽ lại gặp nhau.”

“Ta nghĩ, khi ta trở thành người sẽ thật sự hiểu được vì sao năm đó ngươi không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn phong ấn ta… Sầu Thiên Ca nói, làm cho ngươi yêu ta sẽ làm cho ngươi thống khổ, nếu ta yêu ngươi thì sao? Ta không phải cũng sẽ giống người phàm rơi nước mắt chứ?”

Tuyên Hoa nhẹ nhàng thở dài, sau đó thanh âm trở nên trầm thấp lạnh lẽo xuống.

“Nhân danh thế gian vô tận hắc ám, kiếp sau lúc ta chảy xuống giọt nước mắt đầu tiên chính là lúc bản thể Tuyên Hoa ta giải trừ phong ấn khôi phục lại trí nhớ…”

Mà trước đó, hắn chỉ là người bình thường, một người chân chính bình thường, bắt đầu hành trình làm người của hắn, hắn sẽ có cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, bằng hữu…

Mà khi hắn rơi giọt nước mắt đầu tiên, phong ấn của chính hắn tự mình thiết lập sẽ tự động phá giải, hắn sẽ nhớ lại hắn là ma chủ Tuyên Hoa vĩnh viễn bất diệt, hắn cũng sẽ có được sức mạnh phá hủy thiên địa, đối với mọi việc trên thế gian cũng theo đó mà chấm dứt.

Phong ấn hóa thân linh hồn bởi vậy bắt đầu.

 

 

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 25 quyển 6

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s