Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 33


Chương 33

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Thanh Vũ

Người đàn ông từ chỗ âm u bước về trước một bước, bước đi của y lạnh lùng, nói năng có khí phách, Nhậm Phong thậm chí cảm thấy bước chân kia giống như đi vào lòng cậu, làm cho tim cậu cũng ‘bang bang’ loạn đập theo.

Đầu tiên là nhìn vào trang phục của người nọ, áo gấm màu xám bạc trên hoa văn chìm, có loại cảm giác xa hoa mà nhẹ nhàng, theo ánh sáng chậm rãi xuất hiện trước mặt Nhậm Phong.

Khuôn mặt kia là như thế nào?

Màu da không phải bình thường cho lắm, giống như mới vừa qua một cơn bệnh, có chút tái nhợt thoáng vàng như nến. Người rất gầy yếu, cho dù nhìn khung xương kia hoàn toàn không phải người gầy yếu, nhưng hai gò má hóp thật sâu cùng với quần áo phất phới kia, lúc đi đường liền cho cảm giác cực gầy yếu. Tuy rằng gầy nhưng cũng không phải yếu nhược, hẳn là đến từ khí thế của y! Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, khí thế mười phần nghiêm nghị. Cảm giác so với Du hiệp hoàn toàn bất đồng, nếu theo lời Trương Tỷ mà nói thì chính là quý khí, là cao nhã…

“Ngươi là ai, vì sao lại đến nhà chúng ta?” Du hiệp hỏi, có lẽ bởi vì nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông, cũng có lẽ là vì cảm giác trên thân y không tản ra ác ý, cho nên giọng điệu câu hỏi này tốt hơn trước một chút.

Đôi mày người đàn ông tựa hồ hơi nhíu lại, khí thế kia vốn không dễ dàng để kẻ khác xem nhẹ, giờ đây lại càng uy nghiêm “Nhà của các ngươi?” Y hỏi lại, giọng nói nghe ra dày đặc ý lạnh.

“Đúng, đây là nhà của chúng ta, không biết các hạ vì sao lại ở đây?” Giọng điệu người đàn ông khiến lời nói của Du hiệp cũng trở nên không tốt.

“Hừ.” Người kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng lướt qua Du hiệp hướng tới trên người Nhậm Phong.

Nhậm Phong bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, giống như bị cái gì nhập, cả người rùng mình. Ánh mắt của người kia không biết vì sao Nhậm Phong nhìn vào có chút quen, rõ ràng là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Nghi hoặc trong lòng Nhậm Phong khiến cậu cũng nhìn chằm chằm vào mặt người kia nhưng vẫn không tìm thấy cảm giác quen thuộc, liền cụp mắt xuống. Dĩ nhiên cậu không có nhìn thấy trong mắt người kia bởi vì vậy mà chợt lóe qua một tia cô đơn.

Khải Duệ Vương gia đã ngồi trong phòng này một lúc lâu, nhìn trong nồi tràn ngập trứng gà thơm nức, y thậm chí muốn nếm thử một chút nhưng chung quy lại không có vươn tay ra. Chỉ là ngồi ở trên chiếc giường đơn sơ mà quen thuộc, từng chút từng chút vuốt ve hoa văn của nó. Nhớ rõ giường trúc là do chính thiếu niên đan.

Nghe thấy tiếng nói cùng tiếng bước chân từ xa đến gần, trong lòng y lúc đó là kinh hoàng. Cái loại cảm giác khẩn trương này, lần đầu tiên y vào triều cũng chưa từng có.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông phía trước thiếu niên, nhìn thấy bàn tay thiếu niên túm ống tay áo hắn, y không tự chủ được nhíu mày. Rồi sau đó nhìn thấy trong mắt thiếu niên hoàn toàn là hình ảnh xa lạ, y mới nhớ y hiện tại không phải bộ dáng quen thuộc đối với thiếu niên, hoặc là kia thật sự chỉ là giấc mộng, cho dù thiếu niên cùng người đàn ông và phòng ở thật sự tồn tại, bọn họ trong hiện thực cũng chưa từng cùng xuất hiện.

Nhưng lại làm sao bây giờ? Nếu đã đi tới nơi này, chẳng lẽ chỉ nhìn qua một cái rồi rời đi, xa lạ cũng thế, vậy cứ để cho thiếu niên quen biết con người là y đi.

Một nhà trầm mặc khiến Nhậm Phong có chút không thoải mái, con cua cậu nắm trong tay trên miệng thả ra bọt nước tạo thành tiếng vang nhỏ vụn.

“Ta muốn ở nhờ nơi này.” Tiếng nói của người đàn ông phá vỡ yên lặng của ngôi nhà. Nhậm Phong ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người nọ, không lãnh liệt như vừa rồi lại mang theo nhu tình nhàn nhạt. Cảm giác kỳ quái này làm cho tim cậu đập trật một nhịp, vừa định nói…

“Không được.” Du hiệp quyết đoán đáp.

Người nọ cũng nhíu mày, không mặn không nhạt nói “Ngươi là chủ nhân của nhà này?”

Du hiệp nghẹn một phen, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nhà này còn có viết tên Nhậm Phong ư, người kia nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng về khí thế vẫn cố gắng chống đỡ, không muốn bại bởi người đàn ông trước mặt.

“Huynh không thể ở nơi này.” Lúc này nói chuyện là Nhậm Phong, giọng nói của cậu không lớn nhưng cũng biểu đạt cùng một loại ý tứ với Du hiệp.

Du hiệp nghe thế lập tức mở miệng, nói với người nọ “Có nghe thấy không, lần này không phải ta nói, là chủ nhân của căn nhà này nói, ngươi không thể ở nơi này.”

Nhậm Phong liếc mắt nhìn Du hiệp, vẫn cảm thấy người này có điểm cáo mượn oai hùm.

“Vì sao chứ?” Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

Nhậm Phong mím môi “Căn nhà này quá nhỏ, ba người ở không được.” Đây là tình hình thực tế, nhà cỏ này cũng chỉ có một gian nhỏ bé, để Du hiệp ở lại đã quá miễn cưỡng, người đàn ông cũng không phải Tiểu Hoàng có thể ngủ ở bên người… Tiểu Hoàng? Nhậm Phong sửng sốt, giương mắt nhìn người đàn ông, sao đột nhiên lại nghĩ đến…?

“Ta… có thể ngủ trên mặt đất.” Người đàn ông nhăn mày nói.

“Chăn đệm nằm dưới đất là thuộc về ta.” Du hiệp lập tức nói, tuy rằng không biết người nọ vì cái gì nhất định phải ở lại đây, nhưng đuổi tên kia ra ngoài mới là mục đích cuối cùng của hắn. Nhưng lời này vừa nói ra, hắn lại thấy trong mắt người nọ không hiểu sao hiện ra thần sắc mừng rỡ.

“Mặt đất vẫn còn rất nhiều chỗ trống, ta nghĩ hai người ngủ vẫn đủ.” Người đàn ông chậm rãi nói, ánh mắt quét qua căn phòng trống trãi. Căn nhà này y vô cùng quen thuộc, phía nam là bếp lò, ở giữa đặt một cái bàn, giường ở phía tây, trên tường treo một vài trái bắp, trái ớt mà trước đây y ở không có, còn có một chiếc ghế dựa bằng mây tự đan, toàn bộ chỉ có bao nhiêu đó. Những chỗ trống khác đều là mặt đất được quét tước sạch sẽ.

“Ta thấy sắc mặt của huynh tựa hồ thân thể không khỏe, ngủ trên mặt đất hiện tại càng vào thu càng lạnh, dễ dàng cảm lạnh.” Nhậm Phong nhẹ nhàng nói, cũng không biết nơi này của cậu có cái gì tốt, người này lại kiên quyết phải ở lại như thế.

“Chỉ là ta gần đây đi tới đi lui có chút mệt mỏi, thân thể vẫn coi như khỏe mạnh.” Người nọ nói thế, khóe miệng hơi cong lên ý cười nhàn nhạt nhưng lại làm cho khuôn mặt có vẻ dễ gần hơn một chút.

Nhậm Phong nghiêng đầu nhìn người nọ, cũng không cách nào nhìn thấy người nọ muốn cái gì.

“Ngươi người này sao lại nghe không hiểu tiếng người nhỉ? Ý tứ của Tiểu Phong ngươi còn không hiểu sao? Ngươi không thể ở đây, hiểu không?” Du hiệp ở bên cạnh đã nóng lòng.

Người đàn ông cũng không tiếp lời hắn, mà ánh mắt vẫn như trước nhìn Nhậm Phong.

“Vì cái gì nhất định phải ở lại đây? Trong thôn có khách điếm đó.” Nơi này cũ nát như vậy, nhìn khí thế của người đàn ông hiển nhiên còn không có nghèo túng đến mức này.

Người nọ cũng cười, nói “Ta thích ở dưới chân núi này, sơn minh thủy tú.”

Nhậm Phong nghe vậy liền hiểu rồi, cũng từng gặp những người thích đi đến nơi non nước hữu tình, nghe nói là để vẽ vật thực, rõ ràng là người ở thành phố lớn lại đeo ba lô nhỏ khăng khăng muốn chui vào căn nhà đất của bọn họ. Nghĩ đến người trước mặt chính là như thế.

“Được rồi, chỉ cần huynh không ngại nơi này đơn sơ, thì cứ…”

“Tiểu Phong!” Vừa nghe Nhậm Phong định thỏa hiệp, Du hiệp lập tức lớn tiếng kêu lên.

“Cảm tạ.” Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Du hiệp cơ hồ phun ra lửa, người nọ nói.

“Tiểu Phong.” Du hiệp kéo Nhậm Phong qua một bên “Người này lai lịch không rõ, vạn nhất… không phải dẫn sói vào nhà sao?” Du hiệp nhìn người đàn ông nọ lộ vẻ không tốt nói.

Nhậm Phong lại lắc lắc đầu “Y muốn ở lại thì cứ để y ở, rất nhanh sẽ đi thôi. Nhà chúng ta cũng không có gì để người ta nhìn vào mắt.” Một người khí thế như vậy còn phải ở lại căn phòng rách nát như thế này thì có thể ở lại bao lâu? Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, tựa như những họa sĩ vẽ vật thực kia vẫn sẽ vì miếng ăn mà rời khỏi.

Du hiệp hiển nhiên hiểu được ý của Nhậm Phong, chỉ phải gật đầu.

Vì thế Khải Duệ Vương gia rốt cuộc thành công vào ở căn nhà nát này.

“Tiểu Phong, trứng luộc nước trà kia đã có thể ăn chưa? Ta sắp chết đói rồi, cho ta lót dạ chút.” Nếu sự tình đã như vậy, cứ quyết định đem khách không mời mà đến xem như vô hình đi.

“Ừ, huynh chờ chút, đệ lấy một ít ra, huynh cùng với… huynh tên là gì?” Nhậm Phong nghiêng đầu hỏi, bàn tay đã nhấc vung lên.

“Thuần Du, Quý Thuần Du.” Khải Duệ Vương gia nói. Thuần Du là tên của y, còn cái họ là y bịa ra.

“Hừ, tên này thật đúng là đủ nho nhã.” Du hiệp tỏ vẻ khinh thường.

Nhậm Phong cũng gật đầu “Tôi là Nhậm Phong, huynh ấy là Du hiệp.” Đơn giản giới thiệu như vậy, trên tay đã mở vung ra “Huynh lấy giúp đệ cái bát.” Nhậm Phong nói với Du hiệp.

“Ừm. Có cần lấy cái xẻng không?”

“Đừng, lấy cái muôi gỗ được rồi.” Nhậm Phong trả lời.

“Ừ!”

Như thế ngươi tới ta đi, nhìn trong mắt Khải Duệ Vương là dị thường chói mắt. Sắc mặt vốn có chút vàng như sáp nến càng thêm âm trầm.

“Này, ngư gì đó, nhanh lên đến dùng trứng luộc nước trà, đây chính là món độc nhất vô nhị của Nhậm Phong nhà ta chế biến, cũng coi như ngươi may mắn, Thiên Vương lão tử còn khó có ăn đó.” Du hiệp bưng cái chén lớn, bên trong ước chừng có bảy tám cái trứng gà, giọng điệu đối với Khải Duệ Vương vẫn không tốt như trước.

Tuy sắc mặt khó coi, Khải Duệ Vương vẫn đi tới bàn, cái bàn này đã đổi mới, là Du hiệp dùng gỗ hoàng lê làm nên, cùng với băng ghế nhỏ, ghế dựa đều là một bộ. Mặt bàn được mài rất bóng loáng, so với cái bàn trước kia sạch sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trứng luộc trong nước trà kia màu sắc nhợt nhạt, lớp vỏ trứng vỡ vụn có màu nâu đậm nhạt khác nhau. Chỉ nhìn qua liền thấy vẻ ngoài kia tuyệt đối không thể đưa đến nơi thanh nhã, nhưng hương vị lại cực kỳ đặc biệt, rất thơm nhưng rốt cuộc muốn nói là mùi thế nào lại không có cách nào hình dung.

Không đợi Khải Duệ Vương động tay, Du hiệp đã cầm lấy một cái lột vỏ, bởi vì còn nóng, tư thế kia khá bất nhã.

“Ha ha, ăn ngon…” Một bên thổi khí một bên nuốt trứng gà vào miệng, Du hiệp khen nức nở, tuy rằng mồm miệng không ra câu chữ rõ ràng.

Nhậm Phong đem trứng luộc đặt trong chậu đất sét, tràn đầy một chậu, nước luộc cũng đổ vào bên trong. “Nếu ăn ngon thì ăn nhiều một chút nhưng nhớ chừa bụng để ăn cơm chiều đó.” Nhậm Phong nói xong múc nước ở bên chậu gỗ bắt đầu rửa nồi.

Không thể nghi ngờ Khải Duệ Vương từ đầu đến cuối đều bị xem nhẹ rất tức giận, nhưng y có thể nói cái gì, quả quyết không có khả năng y nói cho Nhậm Phong rằng y trong mộng biến thành một con chó cùng cậu từng sống chung… Vươn tay lấy một cái trứng luộc nước trà, lớp vỏ trứng vỡ ở giữa bát nước luộc làm ướt ngón tay y, nhẹ nhàng bóc ra, bởi vì vỏ kia trước đó đã được đập vỡ rất dễ bóc, chỉ nhẹ nhàng đẩy một chút là cả lớp vỏ đã trượt ra. Lòng trắng trứng bên trong cũng bị lớp vỏ bên ngoài ảnh hưởng hằn lên những vết vỡ của lớp vỏ, thật sâu nhợt nhạt giống như món đồ sứ quý giá bị vỡ.

Khải Duệ Vương nhìn một vòng, lúc này mới đưa vào miệng cắn, lại nghe Du hiệp ở bên cạnh đã ăn đến cái thứ ba ôn hòa nói “Quả nhiên là đại thiếu gia mà, ăn cái trứng cũng chú ý nhiều như vậy.”

“Du hiệp. Đi hái giúp đệ chút hành, còn có ra phía sau hái dương xỉ về đi.” Nhậm Phong đổ nước vào nồi, đem một con cua niết trong tay thả vào nồi.

“Ừ để ta đi.” Du hiệp lên tiếng, vỗ vỗ bàn tay còn dính nước luộc “Ngài chậm dùng.” Dùng giọng điệu kỳ quái nói xong với Khải Duệ Vương gia liền ra khỏi nhà.

Hương vị của trứng luộc nước trà này quả thật rất ngon, đậm đà hương vị đậu cùng với mùi thơm ngát của lá trà. Ăn xong một cái, Khải Duệ Vương không có lấy cái thứ hai mà là đứng lên.

Nhậm Phong đứng ở bên cạnh bếp lò khó có được nhìn cua tiếc hận, trong nhà không có lồng hấp, Nhậm Phong vốn định làm hoa quế cao cũng còn đang chần chờ, định mượn của nhà Lý thẩm “Nếu có lồng hấp thì tốt rồi, dùng nước luộc thì hương vị luôn không ngon bằng hấp.” Nhậm Phong nói.

“Vậy sao đệ không đi mua một cái?” Không biết Khải Duệ Vương đã đứng sau cậu lúc nào lên tiếng nói.

Nhậm Phong hết hồn, bàn tay chạm phải muôi gỗ vừa rồi múc trứng gà, mắt thấy muôi kia sắp rơi xuống đất đã được người nọ đúng lúc tiếp được.

“Để ý chút.” Khải Duệ Vương gia nói.

Nhậm Phong gật đầu, trong lòng lại nói, nếu không phải ngài ở sau lưng dọa người sao có thể như thế?

“Lồng hấp dù sao cũng không phải nhu yếu phẩm, mua cũng sẽ không thường dùng.” Nhậm Phong nói, cậu từng nhìn thấy, lồng hấp kia làm được khá tốt, lại đắt giá, nghĩ là ngẫu nhiên hấp chưng ít đồ ăn mới có thể dùng tới, trong thôn này những thứ có thể hấp có thể chưng hiện tại không nhiều lắm liền bỏ qua.

Khải Duệ Vương gia nghe Nhậm Phong nói xong có chút hoảng hốt, giọng nói quen thuộc, hương vị quen thuộc, cảm giác cũng quen thuộc nhưng dùng ánh mắt hiện tại của y nhìn xem lại hoàn toàn khác.

Kỳ thật dáng vẻ thiếu niên rất nhỏ, khung xương nhỏ, vóc người nhỏ. Nhưng khi đó dùng ánh mắt một chú chó nhìn, là ngưỡng mộ, chung quy cũng coi như cao lớn, hiện tại phải nhìn xuống, đỉnh đầu thiếu niên còn chưa chạm tới cằm y.

“Sao huynh không ăn trứng luộc nước trà đi?” Sau lưng có một người đứng, Nhậm Phong muốn xoay người cũng không tiện, lại không thể đuổi người đi.

“Ta đến xem có cái gì ta có thể giúp không.” Khải Duệ Vương thản nhiên nói, hai mắt cũng nhìn lên tóc thiếu niên, đó là nơi mà lúc làm chó y chưa nhìn thấy.

“…Không có, huynh cứ ngồi trước đi.” Nhậm Phong nói, trong giọng nói lộ ra xa cách rõ ràng.

Khải Duệ Vương gia trong mắt thêm sâu thẳm, bọn họ hiện tại dù sao cũng vẫn là người xa lạ, không có khả năng yêu cầu thiếu niên đối với y như… trước đây!

 

 

Advertisements

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 33

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s